Bằng cách nào đó hắn đã lẻn ra đc khỏi ktx và đi dạo bên ngoài khuân viên UA. Ánh mắt hắn đượm buồn, mặc chiếc áo ba lỗ đen, đeo chiếc giầy lười cùng cái quần đen quen thuộc của hắn, trong tình cảnh đó nó toát lên vẻ buồn bã và được hiện rõ hơn trong màn đêm tối tắm. Ánh mắt sưng húp chính tỏ đã khóc khá nhiều.
Mọi chuyện sảy ra quá nhanh, việc này chưa xong thì đã đến việc khác. Chưa buồn xong việc cậu bị bắt thì đã khóc vì sự thay đổi của cậu
Đằng sau vẫn có một chiếc bóng đen ẩn trong bóng tối theo sau hắn. Có vẻ như nó cũng cảm nhận được sự buồn bã của hắn. Tuy rằng dáng đi vân ngạo mạng như vậy, vẫn toát lên khí chất của kẻ cầm đầu nhưng có lẽ chỉ mình cậu mới cảm nhận được sự buồn thẳm sâu tận trong khí chất đó. Cậu theo hắn một lúc thì nhận ra có gì không đúng lắm. Hắn đang đi vào con hẻm tối tăm
Kacchan đang đi đâu z sao lại vô đây trong này có gì à_ cậu tò mò nghĩ
Này mày ở đây đúng ko ra mặt đi _ hắn lên tiếng. Chất giọng buồn thẳm mang đầy sự chông chờ của hắn đã thật sự chạm đến trái tim cậu
Tao biết mày đi theo tao đừng tưởng tao không biết chiêu núp bóng của mày thằng mọt sách chết tiệt kia. MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO_ hắn hét lên gần như sắp khóc đến nơi rồi.
Cậu biết điều đó hắn đang sắp khóc dù j cũng ở bên nhau chục năm rồi nên cậu khá hiểu hắn. Chỉ cần có chút giao động trong cảm xúc của hắn cậu đều biết và nhận ra được
Mới có hai ngày mà mày thay đổi nhiều quá bọn tao ko thể bắt kịp được, mọi chuyện sảy đến quá nhanh deku à. TAO NHỚ MÀY RỒI!! THẰNG MỌT SÁCH_ hắn khóc thật rồi.
Một kẻ cao ngạo, coi thường bạn bè đã khóc vì một kẻ vô năng. Hắn dựa tấm lưng rộng lớn của hắn vào tường cánh tay che mắt khóc, tay còn lại nắm chặt vào bờ tường đến mức nứt vỡ.
Kac..kac..chan_ cậu run rẩy lên tiếng thoát khỏi cái bóng trồ lên trước mặt hắn.
Nhìn thấy cậu hắn không kiềm chế được mà lao đến ôm cậu. Ôm thật chặt vào lòng mà không nói gì cả
Này cậu làm j vậy kacchan?_ cậu thắc mắc lên tiếng
Không thèm trả lời cậu hắn tiếp tục làm việc của hắn. Hắn đặt môi mình lên bờ môi căng mọng của cậu trong sự bất ngờ ,hoảng tột độ của cậu. Hắn hôn thật chặt không cho cậu lên tiếng. Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng chẳng hiểu sao cậu mất hết sức rồi. Hắn tiếp tục dùng lưỡi của mình tách hàm răng của cậu ra. Lúc đầu còn khá khó nhưng khi cậu thả lỏng thì hắn đã vào được. Hắn lướt một lượt quanh khoang miệng cậu. Tham lam hút hết mật ngọt của cậu, cậu có bao nhiêu hắn chiếm bấy nhiêu. Hắn ấn đầu cậu lại gần mình hơn thưởng thức từng mm trong miệng cậu, từng kẽ răng tấc lưỡi. Nó khiến cậu không tự chủ được mà kêu lên
A...á....ưm....ưm...kac...._ cậu khó khăn thốt lên.
Nhưng hắn thật sự rất chuyên nghiệp, nó khiên cậu xướng tê dại mà ngồi khụy xuống
Hắn thích thú chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mãi ấm áp của cậu. Cậu đập đập vào người hắn ra hiệu bản thân đã ko thở được. Hắn tiếc nuối rời khỏi môi cậu nhưng khi hắn đi cậu cảm thấy có k đó chống trải nên liền cố quấn lấy lưỡi hắn, thấy cậu như vậy hắn thích thú , thú tính của hắn đã nổi lên nên đã chiều theo ý cậu. Vậy là cả 2 người đã đá lưỡi với nhau ở ngoài.
Hắn cho tay xuống bên dưới hạ bộ của cậu thì thấy cậu đã đứng thẳng tạo thành túp lếu với cái quần từ bao giờ.
Ai mà ngờ nó lại biến thái như vậy_ hắn nghĩ
Hắn thích thú mà xoa nắn cậu. Bên dưới làm việc bên trên cũng ko quên. Hắn tiếp tục áp lên môi cậu. Được một lúc cảm thấy bên dưới cậu sắp ra hắn liền cúi xuống mà bú mút nó một cách thích thú. Cậu ôm chặt đầu hắn thốt lên
Đừng mà Kacchan nó bẩn lắm đừng..m..ờ_ chưa nói hết câu cậu đã phóng thích một lượng chất dịch và khoang miệng hắn.
Hắn tiến lên áp vào miệng cậu đê cậu thử chút sản phẩm của mình. Dòng nước đục được đưa qua đưa lại trong miệng 2 người bằng lưỡi.
Nồng tanh quá_ cậu nghĩ
Ngọt thật _ hắn nghĩ
Rồi hắn ực một cái nghe rõ khiến cậu khá bất ngờ. Sự bất ngờ đó hiện rõ trên mặt cậu
Nè cậu làm gì vậy thứ đó không sạch sẽ j đâu. Cậu mà còn làm vậy là mình giận đấy_ cậu trách móc nói
Mày còn giám trách t à 2 ngày qua mày đã ở đâu thế hả đồ ngu_ hắn tức giận nói
Mày biết t nhớ m thế nào không, khi m bị con ả đó bắt đi t thật sự rất sợ, sợ mày bị sao thì làm j t sống nổi_ hắn ôn nhu nói với cậu như sợ đau
Thấy cậu đã ngủ từ bao giờ hắn cũng không muốn đánh thức cậu. Hắn dọn dẹp chiến trường của hai người rồi từ từ nhẹ nhàng bế cậu lên đằng trước, hắn để đầu cậu dựa vài vai, tay giữ dưới mông cậu bế như 1 đứa trẻ.
Hắn cảm giác dù bị bắt nhưng cơ thể cậu lại không có chút vết thương nào mà cũng không hề gầy đi. Hấn khá bất ngờ về điều này nhưng liền gặt qua một bên. Hắn định bế cậu về bằng cửa chính ktx nhưng sợ có người nhìn thấy nên đã đi bằng đường cửa sổ. Một tay tạo vụ nổ bay lên một tay giữ chặt cậu không một lời than trách.
Hân đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng. Nhìn ngắm cậu mà không làm gì cả. Được một lúc thì nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng ngủ một cách ấm ám, có lẽ đây là đêm hạnh phúc nhất của hắn trong cả cuộc đời