Sau khi kế hoạch đầu tiên đã được triển khai hoàn hảo, Seokmin liền tính ngay đến kế sách tiến công tiếp theo, hi vọng sẽ có thể làm mềm lòng anh Shua thêm chút nữa trước khi cậu chính thức gặp mặt anh.Theo như tin tức nội bộ do Jeonghan cung cấp, Joshua là một người khá hảo ngọt, tuy nhiên anh lại khá kén chọn, thường xuyên chỉ ăn một loại bánh của một tiệm quen lâu năm này. Đã không ít lần Jeonghan bắt gặp Joshua vui vẻ ngồi ăn một chiếc bánh nướng hạt dẻ thơm phức trong giờ nghỉ trưa, lúc bước tới định nhón một miếng thì bị Shua vỗ đét cho một cái vào tay.
"Muốn ăn thì tự đi mà mua" Shua bĩu môi nói, Jeonghan cũng bĩu môi 'xì' một tiếng không thèm.
Gớm nữa nghe Joshua nói vậy tưởng dễ lắm hay sao? Nô nô, bánh nướng hạt dẻ này là best seller của tiệm bánh nằm cách công ty luật của anh 2 dãy nhà. Chỗ đó buổi sáng hôm nay cũng đông chật kín người đến xếp hàng mua bánh, Joshua muốn ăn bánh thì đã phải đến từ bảy giờ kém thì mới có cơ hội mua được. Đấy cũng là lí do mà dù rất thích, anh cũng hiếm khi chịu hi sinh ba mươi phút ngủ thêm của mình để đi mua bánh. Có chăng hôm nào thèm thuồng hay thiếu ngọt lắm thì anh mua chịu dậy sớm để đi ra tiệm bánh.
"Vậy thì chốt thôi chứ còn gì nữa. Kế hoạch số 2 lên sàn thôi!" Mingyu đập bộp một cái lên bàn làm việc của Seokmin. Cái biển tên "CEO LEE SEOKMIN" sáng chói trên bàn suýt nữa thì bay xuống đất sau cú đập của trưởng phòng chiến lược kinh doanh.
"Mua bánh cho anh Joshua ấy hả? Nhưng mà nghe chừng khó mua lắm..." Seokmin nhíu mày, lo lắng hỏi.
"Băn khoăn quái gì nữa thằng đầu đất này!" Mingyu mắng, lơ luôn cú lườm nguýt của thằng bạn và câu "Tao là sếp mày đó" của nó.
"Con đường ngắn nhất để chinh phục một người là qua dạ dày của người đó, câu này mày nghe chắc phải tỷ lần rồi còn gì."
Seokmin gật đầu công nhận.
"Hơn nữa, anh Jeonghan cũng bảo là crush mày kén chọn đồ ngọt còn gì. Giờ mày mua cho ảnh món mà ảnh thích nhất, ảnh lại chẳng mê tít à!" Rồi sau đó Mingyu bắt đầu diễn thuyết về việc hồi đó nó tán anh Wonwoo cực khổ thế nào, mỗi sáng đều phải mua Phúc Long cho anh uống nhưng đến hết tháng thì người tăng cân lại là nó chứ không phải Wonwoo.
Đây đã là lần thứ năm Mingyu nó kể chuyện này rồi nên Seokmin quyết định không nghe nữa, đầu nghĩ về vấn đề làm thế nào để thực hiện kế hoạch này. Mặc dù là sếp lớn, có cả tá người làm việc dưới trướng, nhưng Seokmin đâu thể nào bỗng dưng nhờ ai đó dậy sớm xong đến tiệm bánh xếp hàng mua bánh giùm được? Như vậy là lạm quyền rồi. Seokmin thở dài, dần dần chấp nhận số phận rằng mình sẽ phải tự thân vận động, đi mua bánh đem tới cho Joshua.
Tất cả vì crush!
Vì một tương lai được ôm anh ngừi iu xinh đẹp!
Seokmin tự cổ vũ bản thân mình như vậy trong lúc đang ngáp ngắn ngáp dài đứng giữa đám đông người đang xếp hàng chờ mẻ bánh ngọt mới ra lò. Trời Seoul sáng hôm nay lạnh buốt, Seokmin phải mặc thêm cái áo phao to sụ bên ngoài bộ comple thẳng thớm hàng ngày.
Tiệm bánh ngọt này tuy nhỏ, nhưng cách trang trí và phong cách lại rất tinh tế và dễ nhìn, cộng thêm việc trên kệ nào cũng đầy ắp đủ thứ đồ ngọt nhiều màu hút mắt, không mấy ngạc nhiên khi chỗ này được nhiều người quan tâm và ghé mua. Hương thơm dịu dàng ấm áp của bánh nướng lan tràn trong tiệm bánh, khiến Seokmin vẫn đang còn ngái ngủ càng cảm thấy lâng lâng. Hôm nay là thứ bảy, đúng theo lịch trình của kế hoạch số 1 thì hôm nay là ngày tặng hoa cho anh Shua. Seokmin đã quyết định rằng hôm nay cậu sẽ tặng cả hoa cả bánh cho anh, kế hoạch 1 kết hợp kế hoạch 2, đấy người ta gọi là multi-tasking. Có phải không nhỉ? 😀
BẠN ĐANG ĐỌC
Seoksoo | 502 ngày CEO Lee cưa cẩm công tố viên Hong
FanficTác giả: Gió Pairing: Seoksoo, side!Meanie Tag: Fluff Summary: Có trong mơ Lee Seokmin cũng không thể ngờ được rằng mình sẽ bị sét tình dội xuống đầu ở... tòa án! (Không chấp nhận chuyển ver, không đem fic đi nơi khác.)