Chương 3.

711 100 5
                                    

Hanbin chợt mở mắt, hình ảnh trước mắt anh là một cánh đồng xanh rộng lớn, phía xa xa anh còn thấy một nhà thờ với tông màu xám.

Anh không biết đây là đâu và tại sao anh lại ở đây, giơ đôi bàn tay lên mà nhìn, không hiểu sao bàn tay anh lại nhỏ đến bất thường, cả chiều cao cũng rất thấp, nhưng bằng thế lực nào đó khiến anh lơ đi chỉ trong vài phút, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh anh chợt nhận ra, sau lưng mình còn có một cây hoa anh đào cao lớn, thân cây rộng như cây cổ thụ lâu năm và những cánh hoa nở kín cả cành cây, tạo cho cây hoa anh đào thật to lớn và xinh đẹp.

"Anh Hanbin ơi!"

Chợt tiếng của trẻ nhỏ phát ra khiến anh chú ý quay ra sau, một đám trẻ em gồm tám đứa, bảy đứa nhỏ và một cậu bé có vẻ lớn hơn anh, đứng kế bên đám trẻ là một người phụ nữ với trang phục của nhà thờ, họ ở phía xa gọi anh cùng với nụ cười trên môi, Hanbin đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ đến lạ thường, anh vội chạy đến chỗ bọn họ trong vô thức, còn chưa kịp chạy tới thì đột nhiên lửa ở đâu ra cháy phụt lên, chỉ trong vài phút xung quanh anh biến thành biển lửa, đám trẻ em lúc nãy đã nằm xõng xoài trên nền cỏ cùng với những vết máu loang lổ trên những mảnh vải trắng, tất cả đã chết hết.

"Chuyện gì thế này...."

"Hahaha!"

Ánh mắt Hanbin chợt va phải cậu trai đứng xoay lưng lại với anh, trên tay còn cầm một con dao nhọn dính đầy máu tươi, những giọt máu rơi xuống nền cỏ tạo thành một vũng máu nhỏ ở dưới chân cậu ta, hai vai cậu ta rung rẩy rồi lại cười lớn, một cảm giác thật mang rợ.

"Anh... đã làm cái gì...?"

Nghe thấy giọng nói của Hanbin, cậu bé đó xoay người lại nhìn anh mà mỉm cười nham hiểm, đó không phải là điệu cười của một đứa trẻ, nụ cười ấy cứ như là của quỷ vậy.

"Thấy sao nào Hanbin? Cảnh tượng này rất đẹp đúng không?"

"Tại sao anh lại giết họ..."

"Hửm? Tại sao ư? Ừm... Vì mỗi lần tự tay mình bóp nát sự sống nó rất là tuyệt đấy!"

"Anh..."

"Coi nào sao lại nhăn nhó thế? Cười lên đi chứ! Em không cảm thấy việc này rất vui à?"

"Chuyện này nó chẳng vui chút nào cả! Anh... có còn là con người không vậy?"

Cậu bé đó hạ con dao xuống, gương mặt dần trở nên nghiêm túc hơn, trên người cậu ta toả ra một cảm giác chết chóc, trong lúc nhìn biểu hiện kì lạ của cậu bé, bỗng những ngọn lửa phóng về phía Hanbin khiến anh ngã ra sau, vừa mở mắt ra là thấy cậu bé cầm dao ấy ngồi trên người anh, hai tay cầm con dao hướng lên cao, nhìn anh với đôi mắt buồn bã.

"Tạm biệt..."

Con dao sắt nhọn cứ thế mà lao xuống, Hanbin không biết làm gì ngay lúc này chỉ còn biết nhắm mắt, một lần nữa anh bừng tỉnh, lần này trước mắt anh là cái trần nhà màu trắng quen thuộc của phòng mình.

"Đây là... phòng của mình..."

*Cạch*

"Oh! Con tỉnh rồi à?"

Một người phụ nữ với trang phục của nữ tu nhà thờ, người cùng với gương mặt hiền hậu cầm trên tay một khây cháo nóng và một ly nước lọc đi đến giường của Hanbin.

"Sơ Naria..."

"Con thấy sao rồi? Trong người còn đau không?"

"Vâng... Đỡ nhiều rồi ạ!"

Sơ Naria là nữ tu lâu năm của nhà thờ, cô ấy là người nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa và cũng là người đưa Hanbin về nhà thờ nuôi dưỡng, tuy sơ đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn còn nét đẹp của thời con gái.

"Vậy thì tốt rồi! Đây là cháo ta nấu! Ăn từ từ thôi kẻo nóng nhé!"

"Vâng..."

Hanbin nhận lấy bát cháo nóng từ tay Naria, anh từ tốn ăn từng muỗng cháo và sơ không làm gì chỉ ngồi ghế nhìn anh chăm chú rồi cười mỉm, cứ như thể đang nhìn một đứa nhóc đang tập ăn vậy, điều này khiến anh có chút ngại ngùng.

"Sơ Naria..."

"Hửm?"

"Ừm thì... Sao người cứ nhìn con mãi vậy?"

"Haha! Vì nhìn con giống thiên thần nên ta mới nhìn thôi! Với trong lúc ăn hai cái má con đỏ đỏ thật muốn nựng nha!"

"Người.... Người thôi đi! Con có phải còn con nít đâu!"

"Nhưng trong lòng ta con vẫn là một đứa trẻ đấy!"

"Đã bảo là con lớn rồi!!" Hanbin phồng má giận dỗi nhìn Naria.

"Rồi rồi! Biết rồi mà! Haha!"

Naria vừa cười vừa xoa đầu Hanbin, niềm vui mỗi ngày của cô chính là chọc Hanbin dỗi như thế này đây, thằng bé khi cười rất dễ thương nhưng khi giận lại dễ thương gấp đôi nha, cục bông màu hồng này luôn làm người khác muốn nựng mà.

"Hanbin à..."

"Nae?"

"Con... à không! Sợi dây chuyền của con đưa ta mượn một chút được không?"

"Vâng! Được chứ ạ!"

Hanbin để bát cháo sang một bên rồi mò đến móc khoá của sợi dây chuyền, tháo nó ra rồi đưa cho Naria, cô nhận lấy rồi nhìn mặt dây chuyền có hình thánh giá nhỏ, giữa cây thánh giá có đính một viên ngọc màu vàng, Naria nhìn một lúc rồi quay lại với Hanbin.

"Nếu con cảm thấy khó chịu chỗ nào cứ nói với ta nhé! Giờ còn công việc nên sơ đi trước đây! Con tranh thủ nghỉ ngơi đi!"

"Vâng ạ!"

Sau khi sơ rời khỏi phòng, Hanbin lại trầm ngâm nhớ lại hình ảnh cậu bé trên người đầy máu và nụ cười ghê rợn đó, không hiểu sao lại có một cảm giác rất quen nhưng không tài nào nhớ được, Hanbin quyết định thử nhớ lại một lần nữa, anh nhắm mắt và bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình, hình ảnh bị lửa bao vây và cả cậu bé với gương mặt cười mang rợ đó hiện ra, đến lúc anh bị đè xuống nền đất và con dao đang ở trước mặt, lần này anh thấy được gương mặt của người đó.

Hanbin bừng tỉnh mở mắt ra rồi khó khăn ôm lấy đầu mình ngã xuống giường, cơn đau như bị búa bổ lang tràng hết phần đầu của anh, đau đớn đến nỗi muốn đập cả đầu vào tường, vài phút sau cơn đau dần hạ xuống, lần này tuy không nhìn thấy rõ mặt nhưng trong đầu anh lại hiện ra một cái tên.

"K... hyung...?"

Cùng lúc đó ở ngoài cửa, sơ Naria vẫn chưa đi mà cứ đứng đấy nắm chặt mặt dây chuyền trên tay, được một lúc thì cô bước đi rời khỏi đó, bước đi trên hành lang dài của nhà thờ, Naria với vẻ mặt nghiêm trọng đi về hướng điện thờ.

"Bắt đầu rồi sao..."

________________________________

[Tempest]{AllBin} AwakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ