Chương 4.

747 92 9
                                    

Hwarang đang chuẩn bị đến hội đồng thợ săn, đáng ra sẽ đi cùng với năm người kia nhưng do cậu dậy trễ nên bây giờ mới đi ra một mình, vừa mới chuẩn bị đi thì bắt gặp anh Hanbin đi tới cổng nhà thờ.

"Gì đấy? Anh lại tính đi làm à?"

"Ừm! Anh vẫn đi làm bình thường mà, em hỏi cái gì vậy?"

"Sao anh không nghỉ ngơi đi! Hôm qua anh mới ngất đấy!"

"Em đang xem thường anh mày đó à? Mới ngất có một lần thôi có cần phải nghỉ luôn không?"

"Nhưng em thấy không ổn đâu! Nào, vào trong rồi leo lên giường ngủ đi!"

Hwarang nói xong liền xoay người Hanbin lại rồi đẩy anh vào trong.

"Không được! Hôm nay nhất định anh phải đi làm!"

Thế là người đẩy người cố gắng không nhút nhít, hai bên không ai nhường ai cho đến khi Hwarang cố đẩy mạnh lên một cái, Hanbin nhào lên phía trước xém tí nữa là ụp mặt xuống đất luôn, may mà Hwarang ôm eo kéo lại kịp.

"Ya!"

"Em xin lỗi nha! Hì hì!"

"Còn cười nữa cái thằng này!"

Hanbin định tẩn cho Hwarang một trận thì chợt nghe tiếng sơ Naria gọi ở đằng sau.

"Mới sáng ra là quậy rồi à?"

"Sơ Naria! Chào buổi sáng ạ!" Hanbin và Hwarang đồng thanh chào.

"Chào buổi sáng! Hwarang à! Nếu con không đi nhanh thì không chừng tối nay ăn rau mùi nhé! Ta nghe bên phía hội đồng báo lại rồi đấy!"

Hwarang nghe xong rén liền, do cậu nghỉ những buổi họp cuối tuần quá nhiều nên có nguy cơ được nghỉ phép dài hạn, mà nếu như thế thì thể nào sơ Naria sẽ bắt Hwarang ăn rau mùi thay cho cơm suốt cả đời mất.

"Th... Thôi thì con đi trước đây! Tạm biệt!"

Nói xong Hwarang chạy một mạch khỏi nhà thờ, gì chứ nghe tới rau mùi là Hwarang chạy mất dép, món rau kì dị nhất đối với cậu ta mà.

"Vậy con cũng đi đây!"

"Chờ chút!"

Sơ Naria kéo tay Hanbin lại, để vào trong lòng bàn tay anh là sợi dây chuyền hôm qua.

"Ta đã cầu nguyện và lau chùi nó một chút rồi! Đừng để nó rời khỏi người nhé!"

"Nae! Cảm ơn người! Con đi đây!"

"Tạm biệt!"

Hanbin đeo sợi dây lên rồi vui vẻ rời khỏi cổng nhà thờ, Naria nhìn bóng lưng Hanbin dần dần nhỏ đi rồi biến mất, cô thở dài rồi xoay người vào trong.

Trên đường Hanbin chạy đến tiệm coffee, chạy ngang một con hẻm nhỏ, anh vô tình nghe được tiếng mèo kêu ở trong con hẻm đó, nhẹ nhàng đi vào trong thì bắt gặp một chú mèo nhỏ đang bị thương rất nặng.

"Kiểu này vẫn còn cứu được..."

Nói rồi Hanbin ôm bé mèo chạy đi thẳng đến nhà thuốc, mua một số thứ thuốc trị thương và băng gạc mang về tiệm coffee. Mở cửa tiệm anh liền tìm một cái bàn thích hợp, đặt cái gối mà Taerae hay dùng để gối đầu ngủ lên bàn, nhẹ nhàng để bé mèo xuống rồi lấy đồ khử trùng các thứ bôi lên vết thương, có vẻ như rất đau nên vừa đụng nhẹ vào vết thương là bé mèo kêu lên thều thào, nó mà còn sức chắc giờ này tay Hanbin đầy những vết cào cấu rồi.

"Xong! Giờ thì ổn rồi!"

Hanbin vui mừng nhìn bé mèo được băng bó cẩn thận và đanh ngủ rất ngon, chợt nhớ nên cho nó ăn để lấy lại sức, anh vội vàng chạy vào trong kho tìm sữa tươi và cho con mèo ăn. Khi bé mèo no bụng cũng là lúc nó đánh một giấc, Hanbin nhìn bé mèo ngủ ngon lành liền bật cười nhẹ.

"Dễ thương thật! Ủa mà mấy giờ rồi nhỉ?"

Anh liếc nhìn đồng hồ, hiện tại cũng quá giờ mở cửa.

"Chết dở! Trễ mất rồi!"

Hanbin vội vàng đeo tạp dề vào, sau đó vội vàng đi dọn dẹp tiệm, khi anh vừa quay lưng vào trong kho dọn đồ, cũng là lúc mắt con mèo mở to, nó vẫn nằm nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người Hanbin.

Ở sau trong khu rừng nào đó, hiện hữu trong khu rừng tĩnh mịch là một lâu đài màu đen cao lớn, xung quanh là những nhánh dây leo có hình thù kì lạ, những con quạ cứ bu quanh lâu đài, tạo nên một cảm giác thật đáng sợ.

Bên trong lâu đài đen, một thân ảnh chùm áo choàng kín mít đang làm gì đó với quả cầu thủy tinh đặt trên bàn, cười thầm khi thấy hình ảnh người nào đó trong quả cầu.

"Tìm thấy anh rồi..."

*Rầm*

Đột nhiên cánh cửa gỗ bật mở một cách thật mạnh bạo, lại thêm một người áo đen khác đi vào, trước khi bỏ mũ áo choàng xuống, người nọ quăng xuống một cái túi màu đen, lộ ra bên trong là một cái đầu lâu trắng sát.

"Lại là đầu của vampire à? Mà anh có thể bước vào một cách nhẹ nhàng được không vậy Jay hyung?"

Người tên Jay ấy bỏ mũ áo choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú chuẩn công tử, tuy nhiên khuôn mặt đẹp trai ấy đã nhăn nhó sau khi nghe tiếng nói của người kia.

"Em bớt bắt bẻ đi, đâu phải chỉ có một lần! Thay vì nói anh như thế thì sao không ra ngoài, cứ ở lì trong phòng mãi không chán à Jungwon!"

Cậu trai Jungwon ấy nhẹ nhàng gỡ mũ xuống, một khuôn mặt vừa dễ thương vừa đẹp hiện ra, nhìn Jay với ánh mắt cá chết mà trả lời.

"Không thích! Bên ngoài chán lắm, em thích ngồi nhìn qua quả cầu thủy tinh này hơn!"

Jay bực mình đi đến cóc đầu Jungwon một cái, lo lắng cho nó mà nó trả lời như thế đấy.

"Cái thằng nhóc này! Em không biết mình sắp biến thành kẻ tự kỉ rồi à?"

"Em có thành như thế nào cũng không liên quan đến anh đâu! Lè!"

Jungwon ôm lấy đầu mình mà nói, còn bonus thêm một cái lè lưỡi về phía Jay, có vẻ như anh đây chiều em quá rồi sinh hư đúng không, Jay định cho thêm một cóc vào Jungwon lần nữa nhưng chợt thấy hình ảnh quen thuộc của ai đó trong quả cầu.

"Người này... Em theo dõi!!??"

"Ừm! Em cũng mới tìm thấy anh ấy gần đây thôi, có lẽ Ni-ki và Jake hyung cũng biết rồi!"

"Cái gì? Từ khi nào??"

"Hôm hai người họ đột ngột chạy về là em thấy lạ rồi, nên em lén lấy áo choàng của họ và quả nhiên, có mùi của người đó!"

"Sao anh lại chẳng cảm nhận được gì? Lúc đó anh và Sunoo đi cùng hai người họ nhưng không phát hiện điểm kì lạ nào cả!"

"Em nghĩ là ai đó cố gắng giấu mùi của người đó để chúng ta cũng như bọn vampire không phát hiện, chỉ khi tiếp xúc rất gần mới vươn lại mùi một chút!"

"Ra vậy... Cậu ta chắc chưa biết đâu nhỉ?"

"Ai chưa biết?"

Một người khác lại bước vào, người này toát ra vẻ uy nghiêm của một lãnh đạo, cậu ta gỡ bỏ mũ xuống, gương mặt sắc sảo và lạnh lùng hiện ra cùng với chiếc bông tai màu đỏ rực.

"Cậu...."

___________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tempest]{AllBin} AwakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ