Sủre vì yêu em (1)

3.9K 388 78
                                    

Mikey nổi tiếng là international playboy. gã đi đến đâu chị em phụ nữ rơi trứng lộp độp đến đó, và mấy bé bot cũng không ngoại lệ, nòng nọc theo nước nhà tắm cứ thế trôi đi. nhưng khổ nỗi gã ta là trai thẳng, kì thị đồng tính và lgbt, Takemichi nghe xong buồn thiu, em lỡ thích gã mất rồi.
                     
" trưởng phòng Sano, nay mấy giờ thế ạ? "                   

" nào hỡi cô em xinh đẹp, giờ giấc đối với anh không quan trọng, quan trọng là phải có em. "
                     
gã công khai thả thính một em nhân viên mới tới, Takemichi chán nản, em lắc đầu rồi theo thang máy về phòng làm việc của mình, em là giám đốc của một công ty tiếp thị đó. Takemichi sinh ra đã rất xinh đẹp, với đôi môi mỏng hồng hồng bóng bẩy, em đã chiếm trọn trái tim của các nhà đầu tư, họ đã giúp Takemichi phát triển công ty cho đến tận bây giờ. em kéo rèm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay khoanh lên trước ngực, mắt nhìn vào khoảng không vô định. gã đã từng chế nhạo việc em thích gã, vì hai người còn là bạn học chung hồi cấp ba nữa, đó là kỉ niệm buồn nhất mà mãi em không thể nào quên.
                     
dặn lòng không được thích người ta nữa, mà hai mắt Takemichi cứ nhỏ giọt, Mikey sẽ chẳng bao giờ biết em yêu gã nhiều đến mức nào, 9 năm thanh xuân của em...
                     
" hmm, tối nay đi uống coffee thường thôi. đặt bánh ngọt và thức uống là được rồi. "                    

hôm nay công ty mở tiệc ăn mừng, Takemichi mọi lần có những vụ tiệc tùng này sẽ đến, nhưng lần nào đến, Mikey cũng tránh mặt em rồi bỏ đi nơi khác. gã kì thị gay, không bao giờ thích mấy thằng con trai ẻo lả, cực kì ghét cay ghét đắng.                    

" tao mà yêu mấy thằng bê đê, tao sủ* như chó cho chúng mày xem. " - à, nói thế này thì sao mà em còn hi vọng nữa.                    

Takemichi tối nay không đến dự tiệc của công ti, vì em biết đến đó sẽ chẳng gặp được gã. lủi thủi một mình, em quyết định về nhà, diện một bộ đồ thật quyến rũ để vào bar. em sẽ bỏ được Mikey, hình bóng gã sẽ biến mất.
                     
chiếc áo lụa màu trắng mỏng manh và cặp đùi được quần tây bó sát vào khiến em trở nên dụ người biết bao. bước xuống xe, Takemichi đóng sập cửa lại, thất thần ngồi vào bàn uống. em gọi rất nhiều rượu, không để ý có một ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào mình một lúc lâu.
                     
" anh Mikey sao lại không để ý em rồi. "
                    
" à à... nào uống đi bé cưng. "
                     
gã ngồi ở phía ngoài, vô tình thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc trong công ty đang uống rượu một cách điên cuồng. bình thường Takemichi sẽ ở tiệc mà, tại sao lại xuất hiện ở đây, lại còn... rất quyến rũ nữa chứ. gã khó hiểu gãi đầu, mặc dù nói chuyện với em bồ mới quen, nhưng mắt liên tục nhìn sang phía Takemichi, hai cúc áo trắng mở nhẹ, dáng người phóng khoáng ngồi nhâm nhi champagne. em theo gã đã rất lâu rồi, đương nhiên với Mikey sẽ xuất hiện hình ảnh một Takemichi khó ưa, mặt dày và luôn bám rít lấy mình. nhưng trông em bây giờ, gã thấy thật đáng thương, gã muốn ôm Takemichi vào lòng, nhưng chẳng hiểu sao mình lại nghĩ vậy.
                     
" ưm... chụt... chụt... "                    

Takemichi đã ngà say, em không hề biết xung quanh mình đều là nam nhân cao to lực lưỡng, bọn chúng vây xúm lại phía em, thi nhau cởi áo rồi hôn lên môi Takemichi. em mơ màng nhìn thấy có rất nhiều người, bật cười trong sự bi thương, cuối cùng, em mãi mãi không thể có được Mikey, mà chỉ là mấy tên rác rưởi bẩn thỉu. Takemichi nhắm chặt mắt lại, cứ thế để nước mắt tuôn rơi, vậy là sẽ kết thúc, em không muốn kháng cự nữa, phải quên được Mikey.                   

hai tay em bị chúng đem lên đầu, chuẩn bị cởi sạch tấm áo mặc như không mặc. đột nhiên, Takemichi thấy cả cơ thể mình bị ném sang ghế bên cạnh, lảng vảng nghe thấy những tiếng đấm đá và xích tay của bảo vệ. ha, Mikey kìa, sao em lại mơ thấy gã chứ, lại còn đang bế mình, nếu như đây là giấc mơ, làm ơn, em không muốn tỉnh lại.                     

gã sôi máu, nhìn Takemichi bị bọn mất dạy kia cưỡng hiếp liền khó chịu. dùng hết sức tẩn chúng nó một trận nên thân, bản thân gã cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. chỉ biết khi thấy em bị người khác động chạm, trong lòng không hề vui. Mikey bế Takemichi ra xe của em, nhanh chóng đưa em về nhà của mình để thay quần áo. đồ đạc xộc xệch, miệng đỏ hồng đang mấp máy khép mở, ngực nở của em hở ra, để lộ đầu ti chúm chím đỏ hồng. gã nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ đến cảnh mình sẽ liếm thứ ấy. nhưng chắc có lẽ là do rượu, do gã đang suy nghĩ tầm bậy.                   

" hức.... "                  

Takemichi thổn thức khóc, em đã ở trong trạng thái say bí tỉ, không biết mình đang đi đâu về đâu. em cứ vậy chồm sang phía lái, ôm chặt bắp tay gã rồi khóc nức nở.
                     
" tên Mikey... S - Sano Manjiro... anh biết không.... hắn ta... hức... hự... hắn ta phũ phàng... ưm... hức.... hắn ta... đâu có biết tôi đã yêu hắn nhiều đến mức nào. "                   

" ... "                     

" năm đó... hức.... hắn ta đã đẩy tôi vào vũng bùn.. hức ... huhu.... hắn ta chê tôi... nói tôi là bẩn thỉu... hức... nhưng mà... rõ ràng lúc ấy tôi không muốn... không muốn lên giường với hắn mà.... hức... là người yêu hắn gài.... huhu.... tôi đâu có như thế... "
                     
từng lời nói trong cơn say mèm của Takemichi thốt ra đã khiến gã đau nhói, con tim dường như vỡ vụn. một tiểu nhỏ đã thích hắn từ năm cấp ba, lên đại học rồi là cả lúc đi làm. họ vẫn học chung, vẫn luôn ở cạnh nhau hằng ngày, nhưng chỉ có mình Takemichi là yêu. Mikey hối hận, gã đã bỏ lỡ một tình yêu chân chính rồi.
                     
*chụt... *                  

" đừng khóc nữa, xin lỗi em. " - gã hôn lên môi ngọt ngào đầy nước mắt của Takemichi, xin lỗi đầy thê lương nhưng không một lời đáp lại.                     

" hức... hắn ta... hắn sẽ chẳng bao giờ yêu tôi đâu... hay là.. hức.. tôi cho anh này... lần đầu của tôi... hức.... "                   

Takemichi mạnh bạo cởi phăng cúc áo, hư đốn trườn sang phía bên cạnh mình rồi cọ cọ nhũ họa vào mặt gã. Mikey đã cương cứng, hạ thân trỗi dậy mạnh mẽ khi môi mình tiếp xúc với ngực nở của em. phải bù đắp cho em, bù đắp tất cả tổn thương mà em phải chịu đựng.                    

gã dừng xe lại tại một nhà nghỉ gần đó, bế ngửa Takemichi đang mơ màng vào phòng rồi khóa chặt cửa phía trong.                    

" anh sẽ lấp đầy khoảnh trống trong em, lấp đầy lỗ nhỏ đã trống vắng 9 năm. "

                                 

[Mitake] Series HỏnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ