Takemichi là một nhân viên quèn, nghèo rách đít làm việc trong cửa hàng tiện lợi gần nhà trọ. vì cuộc sống khó khăn vất vả ở tokyo mà em không dám về nhà, chỉ biết cố gắng gửi chút ít tiền kiếm được về dưới quê cho ba mẹ và hai em gái. lý do Takemichi ra nông nỗi này là vì ham chơi, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chơi game và cùng mấy đứa bạn trên lớp đi chơi xàm xàm, không có chí tiến thủ.
mãi đến một ngày nọ, Takemichi kia cuối cùng cũng được cứu vớt ra khỏi sự nghèo đói bởi sự xinh đẹp quá đỗi ngây thơ của mình.
hôm ấy, thay vì trực 7 tiếng thì anh chủ cửa hàng đã tốt bụng giúp Takemichi thúc đẩy sự chăm chỉ việc bằng việc bắt em tăng ca lên thành 11 tiếng. hai má phùng lên, dậm chân rồi ngúng nguẩy bỏ đi, Takemichi phì phì và tự hứa sẽ dỗi anh chủ 3 ngày vì dám bắt em tăng ca.
" anh Mitsuya kia! đừng có mà bắt nạt em... "
" không có ai thương mày như anh đâu, cố mà làm đi, anh về đây, nhớ tý đóng cửa cẩn thận đấy. " - anh chủ đẹp trai gọi điện cho ai đó tên Hakkai rồi phắn lên xe cười nói vui vẻ, bỏ mặc Takemichi một mình ở cửa hàng vào lúc 10h đêm.
ừ đấy, người có tiền lại còn có người yêu thì sướng rồi, tui đây thì ế sưng mông ra, ghét thật chứ.
" còn ai bán hàng không nhỉ? "
ngoài cửa bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên, Takemichi chỉnh trang quần áo rồi rặn ra nụ cười thật trân chào đón khách. một người đàn ông trông có vẻ to cao, chững chạc và khá kín đáo đang tiến lại khu đồ ăn đêm để kiếm thứ gì đó ăn. em thở dài thườn thượt một hơi, nghĩ về cuộc đời của mình, rồi liếc sang màn hình điện thoại tự nghĩ.
" đụ má, sao anh Manjiro đẹp trai vậy chứ... hic... chồng ơi... em nghèo quá chồng ơi... "
ngoài việc than thở thì con thỏ mông cong này còn rất mê trai đẹp, chính xác là mê diễn viên nổi tiếng Sano Manjiro được mấy năm rồi chưa dứt. lý do mà 'ế' sưng mông là vì tiêu chuẩn chọn người quá cao, người như Manjiro hả, có kiếm thì cũng không được như anh ấy đâu.
" trời ơi, ước gì anh rơi từ trên thiên đường rơi xuống vào lòng mình ha... " - đừng ảo tưởng nữa... bê đê quá.
" cậu ơi, giúp tôi tính tiền mấy hộp cơm này nữa. "
" anh Manjiro hả... sao mình gặp người lạ mà cũng nhớ đến ảnh thế này... "
người nhỏ lẩm bẩm tự kỉ, khiến ở đâu đó có một nụ cười khẽ nhếch sau lớp khẩu trang. em chăm chỉ tính tiền rồi đưa cho vị khách kia, người ấy ở lại cửa hàng và ra hàng ghế phía gần cửa để ăn đêm. bụng Takemichi bắt đầu biểu tình vì từ tối đến giờ chưa có gì bỏ bụng hết, người đàn ông kia tốt bụng ngỏ lời mời Takemichi ăn cùng, em cũng khá chán nên ra quầy kiếm đại hộp cơm và hộp sữa, tính tiền rồi ra ngồi ăn cùng vị khách kia. chính xác là Takemichi hướng nội, nên người kia phải cạy mồm em ra để bắt chuyện.
" cậu tên gì vậy cậu nhóc? " - anh ta bắt đầu cởi áo khoác ngoài và mũ đen.
" tôi là Takemichi, còn anh, sao muộn rồi vẫn đến vậy? "
" tôi vừa đi cast vai diễn về, cũng hơi đói nên ghé vào đây ăn chút gì đó. " - chiếc kính đen cũng từ từ được tháo ra, đôi bắt tam bạch của người đó nhìn thật giống anh Manjiro.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mitake] Series Hỏn
Короткий рассказHỏn Mlem mlem Thịt Au: onekim05 Chuyển ver: Kim_Quyen_1012 ❌FIC ĐÃ ĐƯỢC AU CHO PHÉP CHUYỂN VER ❌ 11/02/2021 #93 Boy love [20/02/2022] #86 Boy love. [22/02/2022] #83 Boy love [ 26/02/2022] #22 Boy love [ 15/03/2022] #2 Takemichi [26/02/2022] #2 Mike...