(1)

1.6K 125 4
                                    

Yeonjun tỉnh giấc lúc 5 rưỡi sáng.

Theo thường lệ, anh sẽ ra ngoài chạy bộ buổi sáng rồi thuận đường mua gì đó về nhà để ăn sáng, nhưng thời tiết có vẻ không ủng hộ các hoạt động ngoài trời. Bầu trời hôm nay u ám hơn hẳn mọi ngày, ở phía chân trời bên ngoài cửa sổ thi thoảng lại có vài ánh chớp lóe lên. Vì vậy, Yeonjun nghĩ anh có thể có một buổi sáng lười biếng hơn mọi ngày. Dù sao không tập thể dục một hôm cũng không tăng cân được đâu phải không?

Anh với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đặt báo thức rồi ngay lập tức bọc mình vào cái kén làm bằng chăn, dự định ngủ nướng thêm nửa tiếng. Thế nhưng Yeonjun dường như không có số được lười biếng vì chẳng ngủ thêm được bao lâu, khoảng mười phút sau bên ngoài đã nghe có tiếng người hô hào. 

Hình như căn hộ đối diện có người chuyển tới. Đây là khu chung cư cao cấp nên cách âm thật sự không tồi đâu, nhưng khổ nỗi Yeonjun có phần hơi nhạy cảm với âm thanh, và người bên ngoài thì la hét như thể thế giới này chỉ có một mình họ, không để tâm bây giờ còn chưa đến 6 giờ sáng mà liên tục nói lớn với đội vận chuyển nhanh tay nhanh chân lên vì trời sắp mưa rồi. 

Mà sao cái tiếng la hét ngoài kia quen quá vậy?

Ngồi trên giường thêm đến 5 phút mà đầu óc chẳng load thêm được cái gì, Yeonjun mới bực bội bò ra khỏi chăn đi làm vệ sinh cá nhân. Nửa tiếng sau, khi Yeonjun đã tươm tất mũ áo chỉnh tề, anh quyết định rằng mình nên lập tức ra khỏi nhà thay vì ở đây và chịu đựng sự ồn ào này.

"Này cậu gì ơi, bây giờ còn sớm lắm, nên cậu nhỏ tiếng chút được không?"

Vừa mở cửa, đập vào mắt Yeonjun là bóng lưng một thanh niên đang khoa tay múa chân với hai người mặc đồng phục của đội vận chuyển. Người này dường như không thể ngừng nói được luôn ấy, vì từ lúc ngủ dậy đến giờ anh liên tục nghe tiếng cậu ta loáng thoáng bên ngoài. Cái này thật sự có chút... quá sức chịu đựng. Anh không nhịn được nữa, dứt khoát đến vỗ vai người kia nhắc nhở.

"A, vâng, xin lỗi đã làm... Yeonjun?!"

 Yeonjun nghe người nọ gọi tên mình mới giật mình nhìn kĩ khuôn mặt kia. Người đối diện cũng đang mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Bảo sao từ sáng đã nghe cái giọng này quen quen, từng nghe liên tục cả năm trời chả quen quá thì sao nữa.

Con mẹ nó, sáng bảnh mắt mở cửa ra đã gặp người yêu cũ!

Yeonjun chửi thầm một tiếng, đưa tay đè vành mũ lưỡi trai định lập tức chạy đi nhưng người kia lại nhanh tay hơn, túm lấy cổ tay anh kéo ngược lại.

"Em muốn nói chuyện với anh!"

"Tôi không có gì để nói với cậu cả, Choi Beomgyu"

Beomgyu không để người kia có cơ hội chạy thoát, tay kia vòng qua ôm lấy eo anh siết chặt. Yeonjun thế mà lại không vùng ra nổi, thầm nghĩ sao bây giờ tên nhóc này khỏe quá vậy!

"Hyung, một chút thôi"

Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, như van xin mà giữ anh lại. Yeonjun xưa nay là người dễ mềm lòng, vậy nên chẳng mất đến 10 giây anh đã vội vàng né tránh ánh mắt kia, ngừng giãy dụa.

[AllJun] Ex's DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ