(4)

784 106 9
                                    

"Hey darlinggg, sao lại trông như cái bánh đa nhúng nước thế này?"

Giờ nghỉ trưa, Yeonjun đang đứng ở nhà ăn công ty để chờ món bánh trứng anh vừa gọi thì đột nhiên bị ai đó nhảy đến bá cổ, tí ngã chúi xuống. Anh nhăn mặt đánh vào cái tay đang choàng trên cổ mình.

"Mày không thể không dọa chết tao hả?"

Idol hàng tuyển Jung Wooyoung vẫn cười hì hì mang cánh tay dài ngoằng gác lên vai cậu bạn thân Yeonjun lôi lôi kéo kéo. 

"Nào, sao lại trông phiền muộn thế này? Là ai chọc darling của tao không vui, tao đánh kẻ đó!"

Yeonjun thở dài nhìn người bạn thân đang hô đánh gọi giết trước mắt, áo thì sơ vin bung một nửa, quần thì ống thấp ống cao, giày mang hai chiếc khác nhau, tất thì mỗi bên một màu. Jung Wooyoung, hình tượng vứt đâu rồi?!

Biên đạo Choi Yeonjun thật sự rất vất vả mới xua được người bạn có hơi nhiệt tình thái quá của mình đi, hẹn với cậu ta tối đi uống một chầu sẽ kể sau. Wooyoung còn nán lại nhắc đi nhắc lại rằng anh không được bùng kèo, nếu không chắc chắn cậu ta sẽ lái xe tông vào giữa sảnh chung cư nhà anh rồi mới hài lòng rời đi. 

Yeonjun xách túi bánh ra khỏi nhà ăn, một mình đi lên sân thượng. Sân thượng được bày bố rất đẹp, vừa có mái che, bàn ghế, lại có cây cối. Chỗ này mọi khi cũng đông người lắm, nhưng mà ban sáng vừa mới mưa nên trên đây chẳng có ai cả. Anh lựa một vị trí ở sát lan can ngồi xuống, từ từ nạp năng lượng.

Vốn dĩ chỉ định ăn xong rồi đi, nhưng bữa ăn này cũng chẳng ăn ngon nổi. Yeonjun cảm nhận rất rõ bản thân đang bị nhìn chằm chằm.

Người kia cứ nhìn mãi như vậy mà dường như không có ý định ra mặt. Bình thường anh sẽ không để ý đâu, vì bản thân anh cũng là một người có vẻ ngoài bắt mắt, cho người ta nhìn một chút cũng chỉ coi như chiêu đãi thị giác thôi. Nhưng ánh mắt này quá sức cháy bỏng, quá nồng nhiệt, cảm giác như người nọ thật sự muốn nuốt chửng linh hồn anh vậy. Rốt cuộc, Yeonjun không chịu nổi nữa đành lên tiếng.

"Ai ở đó?"

Người kia không hề lên tiếng, cũng không có bất kì tiếng động nào cho thấy sự di chuyển cả nhưng lại có dấu hiệu thu hồi tầm mắt. 

Yeonjun do dự không biết có nên đứng dậy đi nhìn xem đó là ai không mặc dù tâm trí kêu gào rằng ở đó có thể rất nguy hiểm. Sau một hồi tự đấu tranh, sự tò mò đã chiến thắng tất cả, Yeonjun chậm chạp đi về một góc tối khuất sau thang máy.  

Người ta thường nói, tò mò hại chết con mèo, và sự tò mò chưa bao giờ cho một con mèo ngốc như Yeonjun một kết cục tốt đẹp cả.

Ngay khi anh đi tới, khi chỉ mới kịp nhìn rõ góc áo vest xám mà người kia mặc, còn chưa rõ mặt mũi người ta ra sao thì đã bị túm lấy ghì chặt vào vòng tay người nọ. Người kia một tay siết lấy vòng eo mảnh, một tay túm gáy anh giữ chặt, điên cuồng hôn xuống, Hai mắt Yeonjun phút chốc hoa lên, chẳng kịp phản ứng mà bị hôn đến mơ màng. Tay đưa lên nhưng không đủ sức đẩy người kia ra, chỉ có thể hờ hững vịn lấy bờ vai kia làm điểm tựa, đón nhận nụ hôn kia.

Những nụ hôn mà anh từng trải qua trước kia đa phần đều rất dịu dàng. Có thể sẽ có lúc hơi quá khích mà trở nên nồng nhiệt, nhưng hiếm có khi nào những người yêu cũ kia sẽ hôn anh theo cách suồng sã như vậy.

[AllJun] Ex's DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ