(3)

871 108 6
                                    


"Quả nhiên, bao năm thì đồ ngốc vẫn cứ là đồ ngốc"

"Anh không phải! Anh nhớ ra em rồi còn gì"

Yeonjun ấm ức nhăn mặt, trong lòng đã sớm treo Choi Beomgyu lên nguyền rủa một vạn lần. Nhất định là tại vía của cậu ta quá nặng, nếu không thì sao có thể dẫn một lèo nhiều xui xẻo đến vậy, ăn sáng cũng gặp bạn trai cũ!

Nếu Choi Beomgyu là mối tình đầy nước mắt gần đây, thì thanh niên trước mắt, Kang Taehyun là mối tình đầu trong sáng và có chút ngây ngô từ thời đi học của Yeonjun. Hai người chia tay khá êm đẹp, nguyên nhân là do Taehyun đi du học sau đó cậu chủ động cắt đứt liên lạc. Mất liên lạc một thời gian dài, Taehyun hiện tại đã rất khác so với trí nhớ của Yeonjun. Nếu không phải khuôn mặt cậu vẫn mang đường nét từ hồi còn chưa trổ mã thì anh đã chẳng nhận ra đây là ai rồi.

"Trông em khác thật đấy, anh không nhận ra luôn rồi"

Hồi còn bên nhau, Taehyun kém Yeonjun cả nửa cái đầu. Lúc đó cả hai một người năm cuối sơ trung, một người năm cuối cao trung, là hai cậu thiếu niên cao gầy lúc nào cũng tràn đầy hơi thở thanh xuân. Giờ cậu cao vọt hẳn lên, hình như có tập thể hình nên vóc người đô lên thấy rõ. Hơn nữa Kang Taehyun năm nào nhăn mặt khi nhìn thấy mái tóc nhuộm nâu trà sữa của anh đã tẩy cái đầu thành vàng hoe luôn, lại còn bấm khuyên nữa. Nhìn sao cũng không ra cậu nhóc mọt sách năm nào.

Taehyun nghe vậy chỉ cười.

"Đẹp trai hơn đúng không?"

"Ừ, đẹp lắm luôn"

Yeonjun thành thật gật đầu khen ngợi. Không thể nghi ngờ, phong cách này quá là hợp với Taehyun. Cậu thấy vậy, nụ cười bên khóe miệng càng sâu, âm thanh nói ra cũng mang theo nhu tình.

"Còn anh thì càng ngày càng xinh đẹp"

Một câu này thành công chọc Yeonjun xấu hổ, hai má cùng tai phút chốc đỏ bừng, làm cho Taehyun cười phá lên. Anh thấy cậu vui vẻ như vậy thì bĩu môi, lảng sang vấn đề khác.

"Sao em lại trở về thế? Không phải nói định cư luôn sao?"

"Em muốn độc lập thôi"

Taehyun cắn ống hút, nghĩ nghĩ rồi trả lời. Thật ra mục đích cậu về đây không đơn thuần là tự lập, Taehyun trở về để tìm Choi Yeonjun. Tìm người mà suốt bảy năm, cho dù gần giống như biến mất khỏi cuộc đời nhau nhưng vẫn ngự trị trong trái tim cậu, khiến cho tâm trí cậu lúc nào cũng hướng về nơi quê nhà cách cả một đại dương kia.

Suốt bảy năm, Kang Taehyun chưa một phút thôi nhung nhớ Choi Yeonjun.

"Độc lập xa nhà hẳn khó khăn lắm... Có đang làm gì không?"

"Chưa vội"

Cậu lắc đầu, chống cằm nhìn anh.

"Thế còn anh? Anh vẫn tốt chứ?"

Yeonjun vừa nhai bánh vừa trả lời.

"Vẫn tốt. Anh có công việc ổn định, nhà nhỏ xe nhỏ. Thế là đủ rồi"

Taehyun nhìn người trước mặt vui vẻ lấp đầy bụng, đôi mắt cáo híp lại mà bất giác mỉm cười. Choi Yeonjun hiện tại so với Choi Yeonjun của bảy năm trước, trong mắt Taehyun ngoại trừ vẻ ngoài càng lúc càng xinh đẹp thì chẳng có gì thay đổi, vẫn là con người dịu dàng lại đơn thuần, mau giận mau quên, lại nhạy cảm lúc nào cũng sợ bản thân ảnh hưởng người khác. Anh ấy từ bảy năm trước đã chỉ bằng một nụ cười cướp lấy một nửa linh hồn cậu, khiến cho Taehyun tự hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ nụ cười ấy cả đời. 

[AllJun] Ex's DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ