1001

80 8 0
                                        

Thời gian trôi qua khá nhanh, mới đó mà bốn năm rồi. Em giờ đã cưới vợ  nhưng mà anh ơi, cơn đau ấy vẫn âm ỉ tồn tại trong tâm trí em, em đã thành tác giả nổi tiếng rồi, liệu anh có thể ở bên em khi em tìm anh để nói lời yêu một lần nữa chứ. Và rồi, vào lúc em đang ở nhà để chuẩn bị bữa sáng cho một ngày mới, một số điện thoại lạ gọi vào số máy của em, và em bắt máy.

- Alo !! Kim Mingyu xin nghe máy !!

- Tôi Là Seo MyungHo !! Bạn thân của Joen Wonwoo !! Chắc cậu còn nhớ ??

- Có chuyện gì ??

- Joen Wonwoo qua đời rồi !!

- ...

- Anh ấy để lại một số đồ vật và một bức thư cho cậu !! Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà tôi qua !! Cậu qua đây nhận !!

-...

- Alo !! Kim Mingyu ?? Kim Mingyu ??

-...

- Tôi cúp máy đây !!

-...

~Bíp , Bíp ,...~

Cái quái gì sảy ra chứ ??? Cậu ta vừa nói gì cơ ?? Anh đã mất rồi sao ? Người thương của em mất rồi sao ? Không! Không thể nào như thế. Em lật tức mở điện thoại rồi ghi nhớ dòng địa chỉ kia và chạy đến căn nhà ấy.

Bước vào ngôi nhà ấy, một thân ảnh nhàn nhã ngồi trên chiếc sofa, đang nhăm nhi tách café vào buổi sớm. Em bước tới, quát thẳng vào mặt con người ấy. Cậu vẫn cứ thong thả nhăm nhi tách café chờ người đối diện bình tĩnh. Khi em bình tĩnh lại, em ngồi xuống chiếc sofa đối diện với cậu. Lúc này cậu mới bắt đầu liếc nhìn con người đối diện. Đối điện con người trước mắt cậu đây, cậu chỉ có 1 chữ: THÙ. Đúng vậy, là sự căm phẫn tột độ, sự ghét bỏ tột cùng.

- Cậu đã bình tĩnh rồi thì tôi vào vấn đề !! Đây là những gì Wonwoo muốn tôi đưa lại cho anh trước khi anh ấy mất !! Về mà tự ngẫm lại bản thân mình đi !! Đồ đáng chết !!

- Cậu đùa đúng không !!?? Anh ấy chắc là không muốn nhìn mặt tôi thôi !! Cậu không cần đùa tới mức ấy đâu !!

- Tôi không đùa !! Điều gì khiến anh nghĩ tôi sẵn sàng đem tính mạng của người tôi thương yêu ra đùa !!

- Tại sao chứ ??? Tôi không nghĩ nó như thế này !! Nó đột ngột quá !! Tôi vẫn chưa quên anh ấy được !! tại sao lại thành ra thế này ??

- Chưa quên ?? Cậu nói chưa quên ?? Chưa là chưa thế nào ?? Chưa là để anh ấy bỏ ăn bỏ ngủ, chưa là để anh ấy dằn vặt trong đau đớn sau cuộc tình với anh ấy với cậu, chưa là để anh ấy chẳng thể cười thêm một lần nào nữa, chưa là để anh ấy thà chết còn hơn là chịu đựng việc nhìn cậu ở chung với người phụ nữ ấy !! Có đúng không ??

- Cậu nói gì cơ ?? Xin thứ lỗi nhưng việc anh ấy chết tại sao lại tại tôi ??

- Tôi nói vì việc yêu cậu mà anh ấy mắc chứng trầm cảm vô cùng nặng !!! Tôi hỏi cậu, một đứa trẻ hiểu chuyện là như thế nào ?? Là từ lúc nhỏ nó nhận biết được bản thân sẽ không được nuông chiều như bao đứa trẻ khác, là biết kết cục những trận cải nhau của bà mẹ nó sẽ là ly hôn, biết được rằng nhà nó sẽ không thể cho nó những điều nó muốn vì quá nghèo, biết được nó là con riêng của chồng nên chẳng thể yêu cầu mẹ nuôi yêu thương nó như mẹ nó yêu nó, biết được chỉ có chịu những trận đòn của mẹ nuôi nó thì nó mới được ăn mới được đi học, biết được rằng chỉ có hiểu chuyện là việc duy nhất nó làm được!!!

In my mind [ Meanie ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ