0637

67 10 0
                                    

- Em vào nhà tắm sút miệng đi, Mingyu !! Bàn chải cho khách ở trong cái hộp màu xanh trên kệ thứ 2 đấy !!

- Vâng !!

Anh dọn dẹp lại mọi thứ. Chiếc gối hôm qua em nằm vẫn lưu lại hương thơm của em, mùi Đàn Hương và Xạ Hương, có chút gì đó của hoa hồng trắng nhỉ, anh chẳng biết, nhưng có lẽ nó sẽ là mùi yêu thích của anh sau này. Hương thơm nhè nhẹ không quá nồng mà lại rất tinh tế. Anh nhanh chóng dọn dẹp hết tất thảy, vừa kịp lúc em vệ sinh cá nhân xong. Anh vào nhà tắm sau đó.

Trong lúc anh đang vệ sinh, em xuống bếp chuẩn bị một món nhẹ nhàng nào nào đó, vừa hay nhà anh có sandwich em làm cho anh món sandwich mứt sữa. Cũng không quá lâu nhưng khi mọi thứ xong thì em đã thấy anh khoanh tay dựa người vào cái tủ lạnh ở lối ra vào nhà bếp nhìn em hì hục trong bếp.

- Mingyu đang làm bữa sáng sao ?? Giỏi thế !!

- Vâng ạ !! Em làm cả cho anh nữa ạ !!

- Anh cảm ơn nhé !! Bây giờ anh chuẩn bị đến tiệm sách này !! Em có muốn ra ngoài một chút với anh không ???

- Vâng chờ em nhé !! Một chút thôi !!

Em vớ lấy chiếc áo khoác của bản thân rồi sau đó vào bếp lấy phần sandwich của em và anh rồi đi ra ngoài. Anh đã chuẩn bị xong, chỉ chờ em chuẩn bị xong là đi được. Món sandwich mứt sữa em làm thật sự ngon. Rất lâu rồi anh không hề ăn sáng, hôm nay được ăn, nó vừa hay được làm từ em.

- Anh Wonwoo ơi !!

- Gì vậy Mingyu ???

- Để em chở anh nhé ?? Dù gì em cũng tiện đường !!

- Thật chứ em ?

- Vâng để em chở !! Anh chờ em nhé !!

Em đi và gara của chung cư, lấy chiếc xe của bản thân ra và sẵn sàng để chở người thương, anh nhìn thấy em tới cũng tự động vào xe ngồi.

- Em vẫn chưa tin được rằng anh và em đã thân nhau đến thế !! Em rất quý anh và điều này là sự thật !!

- Anh chẳng biết nữa !! Có lẽ một điều gì đó khiến anh vô thức phải tin tưởng em!!

- Anh sẽ như thế nào nếu em làm gì đó có lỗi với anh ??? Anh không đề phòng gì em sao ??

- Anh chẳng biết nữa Mingyu à !! Có lẽ vì anh quá tin tưởng em đi !! Nếu điều đó xảy ra, anh chỉ trách bản thân tin lầm người thôi !!

- Anh Wonwoo năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ ?? Em chỉ biết anh lớn hơn chứ không hề biết được tuổi của anh ??

- Anh đã 30 rồi !! Khá già nhỉ ??

- Em giờ cũng 29 rồi !! Ta hơn nhau một tuổi thôi !!

- Em nhớ được cả đường tới tiệm sách của anh sao !!!??? Cứ tưởng em chỉ đến mới một lần nên quên chứ !!

- Làm sao em quên được !!! Nó là tiệm sách của anh cơ mà !! Xe cũng đã đến nơi, em nhanh nhẹn tháo dây cài an toàn sau đó bước qua bên phụ lái mở cửa cho anh. Em muốn ghi điểm trong mắt anh. Dù chỉ một chút. Đối với em, anh là ngôi sao sáng trên trời đêm, vì em yêu khoảng khắc đó lắm, lúc còn nhỏ mẹ em rất thích sao nên em cũng thích theo, không ngờ khi lớn lên, lại gặp được anh, một ngôi sao lặng lẽ xinh đẹp. Anh khiến em phải yêu thương và chinh phục, điều gì khiến anh trở nên tuyệt vời đến thế.

- Tạm biệt nhé !! Mingyu !!

- Vâng !! Em đi làm nha anh !!

- Ừ !! Đi cẩn thận !!

Đi vào tiệm sách, anh đang chuẩn bị cho một ngày mới, cậu em đồng sở hữu tiệm sách từ trên lầu đi xuống, nhìn anh với một khuôn mặt dò xét từ đầu đến chân anh. Cũng dễ hiểu, bây giờ đã trễ 10 phút rồi, đương nhiên việc này vô cùng nghiêm trọng vì có bao giờ anh đến trễ đâu, anh một là đến sớm, hai là đến rất sớm. Nên việc anh đến trễ mà khiến cho cậu em này vô cùng nghi ngờ cũng dễ hiểu.

- Em muốn nói gì thì nói đi !!

- Hôm này chắc chắn có bão !! Hôm nay anh đi trễ đấy !! Tận 10 phút !!

- Chỉ là trễ thôi mà !! Em có cần làm quá như thế không ??

- Có chứ !! Em thấy hết rồi !! Ở đâu ?? Tên gì ?? Tuổi ?? Nghề nghiệp ??

- MyungHo à !! Không sao đâu !!

- Em chỉ lo cho anh thôi !! Em không thể để anh gặp thêm một khổ sở nào nữa !! Quá khứ của anh là quá sức chịu đựng của em rồi !!

- Không sao em à !! Anh ổn !! - Không sao em à !! Anh ổn !!

- Rốt cuộc có bao nhiêu thật lòng tự lời anh vừa nói ?? Thôi em không nói nữa !! Muốn làm gì thì làm đi !! Em đi qua chỗ Jun đây !!

Lại là sự lo lắng của cậu. Anh hiểu tại sao cậu lại như thế. Có người nào lại để bạn thân mình buồn và người đó hết lo lắng về bạn thân họ đâu. Dù chỉ là người dưng nhưng đôi khi, anh nghĩ rằng anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được cậu. Quá khứ của anh thật đau khổ và cậu vô tình biết được. Đôi lúc ta cũng cần vài sự tình cờ để có được đôi ba mối quan hệ mà đi theo ta cả đời. Và đối với anh, cậu là tri kỷ, anh và cậu sẽ tìm đến nhau nếu cả hai đều sụp đổ, cả hai đều nợ nhau quá nhiều. Tự hỏi bao nhiêu may mắn của kiếp này của anh mới có được cậu để trở thành người tri kỷ.

Đừng thắc mắc tại sao em và anh lại có thể thoải mái tìm hiểu và đối sử với nhau như thế. Với em, anh là người thương, là một người mà em muốn sống cả đời. Bảo nhiêu ôn nhu, bao nhiêu thâm tình của em đều dành cho anh. Nó được thể hiện trong cái ánh mắt mà có thể thấy ngay khoảng khắc em nhìn anh. Bởi vậy thứ đẹp nhất là tình yêu trong mắt kẻ si tình. Nhưng đối với anh, cái đau khổ, cái bất hạnh anh phải chịu đựng làm sao mà nhỏ hơn tình yêu của em cho anh được ?? Nên thế khi vừa mới gặp em, anh đã rung động từ những tử tế cơ bản trong cái chuẩn mực đạo đức mà em dành cho anh. Rốt cuộc cuộc sống đã đối sử với anh thế nào mà khiến anh chỉ vừa gặp em liền rung động thế kia ?? Anh biết và hiểu rõ, vốn dĩ anh không nên tơ tưởng đến em, nhìn vào sự tự tin và cái sự hưởng thụ cuộc sống kia được toả ra từ em, anh nganh tị chết đi được, từ khi anh đủ tuổi và có nhận thức, anh đã chẳng biết gì về may mắn và hạnh phúc. Em lớn lên trong một gia đình yêu thương và nuông chiều em hết mực, nhưng anh không em à ! Thôi thì ít nhất lần này để anh thử đánh đổi cuộc sống của mình nhé ?? Anh đặt hết vào tay em, xin em hãy đối xử với anh tử tế một chút. Xin đừng khiến cánh tay trái của anh mỗi khi tắm lại thêm nhói lên nhé.






























































06:39
15/2/2022
Au: TrngTin
Cảm ơn vì đã đọc truyện







In my mind [ Meanie ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ