Anh thì sau khi em đi thì đóng cửa tiệm sách, tiếp tục với cái góc nhỏ ấy, thư giãn sau một ngày quản lý cửa hàng. Bên chiếc radio đã cũ mà anh hay dùng để nghe nhạc, anh mở lên từng giai điệu nhẹ nhàng cho tâm hồn anh bay bổng vào văn thơ. Định lấy khăn tay lau mặt nhưng chợt nhận ra cậu trai hồi này vẫn giữ nó, anh liền bật cười. Có một chiếc khăn tay mà cũng quên, mong sau này sẽ có người nhắc anh những việc nhỏ bé đến thế.
Trời chập tối, anh rời khỏi cửa tiệm để quay về nhà. Lê bước trên con đường thu vàng úa, lòng anh rộn ràng vô cùng. Không phải là vì chuyện gì đặc biệt mà chỉ là ai để tâm hồn anh lâng lâng một chút vì nghĩ đến chuyện sau này anh sẽ có người yêu. Cùng người ấy nắm tay nhau và vượt qua từng tháng năm trong đời, thế là đủ. Anh cũng muốn có được một người thương nhưng có lẽ anh rất nhàm chán, cần một người thú vị để lắp đầy khoảng thiếu xót của anh.
Em vẫn ở trước màng hình máy tính, gõ từng dòng văn, đây là cuốn tiểu thuyết làm em thật sự thấy vui, thấy rạo rực khi viết. Vì em viết về người em thương. Em vui lắm, em chẳng cần biết em như thế nào trong mắt anh nhưng anh trong mắt em như ngàn vì sao trên trời. Lấp lánh, tỏa sáng, khiến người ta yêu từ lần đầu nhìn thấy. Tình yêu với em thật sự rất đẹp, đẹp nhất là ở trong mắt kẻ si tình. Tình yêu trong mắt kẻ si tình nó tuyệt vời lắm, rất khó để giải thích được chính xác như thế nào. Tuy em vẫn chưa hiểu anh lắm nhưng từ giây phút anh đem cho em tách cà phê nóng đó, em đã xác định sẽ yêu anh cả đời. Làm sao chúa lại có thể hiểu lòng em đến vậy nhỉ ??
Em quyết định sẽ gọi cho anh. Dù gì cũng đã có số, không gọi thì hơi uổng. Khi điện thoại hiển thị dòng chữ đang quay số, cậu hồi hộp lắm, mong anh sẽ bắt máy. Em nhớ anh chết mất thôi.
- Xin chào ạ !! Jeon Wonwoo nghe máy đây ạ !!
- Anh ơi, anh nhớ em không ?? Em là người hồi chiều nè !!
- À !! Là Mingyu à !! Em gọi có việc gì không nào !!
- À dạ !! Em muốn gọi điện hỏi thăm thôi !! Anh đang làm gì thế ??
- Anh đang trên đường về nhà !! Định là sẽ mua chút đồ về nhà nấu ăn. Mà em ăn gì chưa ??
- Chưa ạ !! Em vẫn đang làm việc !!
- Vậy em qua nhà anh đi !! anh nấu cơm cho cho nhé !!
- À em cảm ơn ạ !! Anh cho em địa chỉ đi ạ !!
- Em tới chung cư Simoya nha !! Tới rồi kêu anh xuống để anh dẫn em lên !!- Vâng ạ !!
Anh cúp máy, chắc tối nay phải mua nhiều thứ hơn một chút rồi. Không biết cậu em Mingyu ấy không ăn được gì nhỉ ?? À thôi hôm nay làm mì ý bò sốt kem. Em bên này háo hức vô cùng, được người thương mời tới nhà ăn cơm lận mà. Vui chết em rồi.
Lưu bản thảo vào máy tính, em vớ lấy chiếc khoác ngoài rồi xuống dưới nhà xe của chung cư rồi lái xe của em đi. Ghé qua một tiệm café, em nghĩ nếu anh đã chuẩn bị đồ ăn thì em phải chuẩn bị đồ uống. Đi trên đường em lại cảm thấy muốn mua thêm thứ gì đó nữa. Qua nhà người thương mà. Rồi cũng đến dưới nhà người thương, em gọi cho anh.
Món mì cũng xong, dường như chỉ cần em đến. Anh nhìn đồng hồ, cảm giác như thời gian rất chậm. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, thì ra là cậu em đấy tới rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
In my mind [ Meanie ]
FanfictionLiệu như ngày đó, anh không để em bước vào tiệm sách của anh thì liệu bây giờ đôi ta sẽ như thế nào ??? Liệu như ngày đó, em không vì ly café ấy mà rung động với anh thì bây giờ đôi ta sẽ ra sao ?? Tình yêu giữa một người mang trong mình những quá...