Sự im lặng đang dần khiến Hyunjin cảm thấy không thoải mái.
Dân chúng và quý tộc đang bắt đầu tụ họp nơi đại điện. Hyunjin phải cố không đảo mắt trước những gã đàn ông giàu có và nụ cười tự phụ của chúng. Ánh mắt của đám người này xoáy vào nhị vị Công Chúa như hai nàng là đàn nai đẹp đẽ nhất khu rừng này còn chúng vào vai những tên thợ săn không thể kiềm nén sự phấn khích đối với con mồi của mình vậy. Một cảnh tượng khiến Hyunjin phát nhợn.
Cô dời ánh mắt qua những người thuộc tầng lớp hạ lưu đang đứng ngoài cửa, sợ sệt không dám bước vào đại điện. Dù Quốc Vương chưa bao giờ cố tình khiến họ cảm thấy không được chào đón trong lâu đài hay trước mặt ngài, họ dường như vẫn nhận thức được vị trí của mình ở đâu. Hyunjin, cũng là, một người trong số họ. Và sẵn nhắc tới Quốc Vương:
Gương mặt của bệ hạ không có vẻ gì sốt ruột cho lắm, nhưng vì lý do nào đó, Hyunjin có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của ngài. Hoặc có khi chính cô mới là người mất kiên nhẫn ở đây? Cứ cho là thế đi. Cô được triệu vào điện, lúc sáng sớm, cùng với hai kỵ sĩ khác chức thấp hơn mình. Suy cho cùng, cũng hợp lý thôi. Hyunjin là đội trưởng đội kỵ sĩ và lần hội họp này tiềm ẩn bao nhiêu hiểm nguy. Một bữa tiệc lớn nơi hoàng tộc có nguy cơ buông thả bản thân rồi mất cảnh giác trong một khắc nào đó. Nhưng cô ở đây, và Hyeju cũng thế. Họ sẽ bình yên vô sự. Cô sẵn sàng đem mạng mình ra đảm bảo rằng lời khẳng định này sẽ luôn đúng. Gia đình hoàng gia không đáng phải kinh qua sự cố năm xưa một lần nữa.
Quốc Vương ngự trên cái ngai vàng bằng sắt to lớn, ngài liếc nhìn qua chỗ trống bên cạnh. Hyunjin biết bệ hạ đang ước rằng nàng ấy vẫn ở bên cạnh ngài lúc này.
Ngài phất tay về phía con trai cả ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Nhưng Hoàng Tử lễ phép từ chối, nhẹ lắc đầu và nhắm nghiền mắt một lúc. Hyunjin nghe được cậu đang bận và sẽ rời đi ngay sau chiếu chỉ.
"Chiếu chỉ?"
Bên trái ngai vàng là những người con gái xinh đẹp của đức vua, Công Chúa Heejin và em gái nàng, Công Chúa Chaewon. Như mọi khi, Hyunjin đối mắt với con sói khổng lồ đang quấn bên cạnh Chaewon. Bàn tay cô công chúa nhỏ đưa ra vọc lấy tai sói của Hyeju.
Hyunjin mỉm cười. Cô cười vì cặp mắt sói đẹp đẽ của em gái bắt gặp ánh mắt của cô giữa đại điện, và vì những kỉ niệm len lỏi trong tâm trí cô khi chìm vào đôi mắt ấy.
Cảnh tượng lúc này vẫn ấm áp hệt như trong quá khứ.
Khi Chaewon còn chưa tròn ba tuổi được ban cho một con sói con bởi phụ hoàng và mẫu hậu, mặc cho hai người lo lắng rằng loài dã thú sẽ làm đau nàng.
Còn Hyunjin nhớ lại lúc trước —và bây giờ, lẫn sau này nữa — cô đã nghĩ điều ngược lại sẽ xảy ra, khi Công Chúa Chaewon đưa bàn tay bé nhỏ phủ lên tai sói con của Hyeju, kéo nó hơi mạnh một chút và không nhận ra mình đang vô tình làm sói con của mình khó chịu. Hyunjin cũng nhớ lại gương mặt quạu quọ nhưng không kém phần phục tùng của Hyeju.
Theo một cách nào đó, cô lúc nào cũng ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Hyeju dành cho cô công chút út. Hyunjin biết Hyeju yêu nàng, yêu nàng sâu sắc hơn em ấy nghĩ. Và ước rằng một ngày nào đó Hyeju sẽ có đủ can đảm nói với nàng sự thật về mình. Thật ra điều ước của Hyunjin cũng mang theo một thoáng vị kỷ của riêng mình. Hyeju, không như đứa em gái còn lại Yerim, có khả năng biến đổi giữa dạng người và dạng sói bất kỳ khi nào em ấy muốn. Chỉ có điều con bé rất hiếm khi hoá thành hình người ... Hyunjin sợ rằng có khi con bé quên mất tập tính của loài người mất. Cô ước rằng Hyeju sẽ dành thời gian cho mình nhiều hơn bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic |Transfic] [2Jin] A song of barks and meows
Fanfiction"Công chúa Heejin quyết định rằng ai bắt được con mèo Choerry của nàng, nàng sẽ cưới người đó. Hyunjin còn không buồn thử, vì cô chẳng muốn cưới nàng, nhưng vũ trụ thì nghĩ khác." _ Author: DGeorgi14 CP: Kim Hyunjin X Jeon Heejin Thể loại: Kỵ sĩ!A...