6.

446 34 4
                                    

Tỉnh giấc lần thứ hai trong vô số lần sắp tới (mà Hyunjin dự đoán), cạnh Heejin, cảm giác hệt như lúc cô nghe kể về truyền thuyết loài rồng lúc nhỏ. Những con rồng có thể đã và đang tồn tại, hoặc ít nhất chúng có thật đối với những người sống cùng niên đại với chúng, nhưng với con người sau này từ xa nhìn lại sẽ thấy loài rồng là một sinh vật quá huyền diệu để có thật.

Đó là lý do vì sao, khi cô xoay đầu sang bên phải ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Heejin, Hyunjin tự hỏi liệu đây có phải sự thật hay nó chỉ là thật với cô và chỉ duy nhất mình cô. Cô chậm rãi nâng tay lên, và dù sợ rằng sẽ làm nàng thức giấc, Hyunjin vẫn để đầu ngón tay của mình chạm lên làn da mềm mại của nàng. Cô cần biết liệu điều này có thật hay không.

Vậy đêm qua là thật.

Khoé môi Hyunjin cong dần lên, nụ cười nở rộ đến nỗi cô cứ tủm tỉm mãi nếu không cắn chặt môi lại mỗi khi nghĩ tới cái cách mọi chuyện bắt đầu. Hyunjin muốn tự cười bản thân mình vì đã trở nên mềm lòng nhanh đến thế nào vì Heejin.

Nhớ lại lúc cô không muốn dính dáng gì tới nàng công chúa suốt khoảng thời gian trước đó. Và hiện tại, trước khi cô kịp suy nghĩ linh tinh về mọi thứ, Hyunjin thả lỏng và tận hưởng nhịp tim dồn dập của mình mỗi khi ánh mắt dừng lại nơi gương mặt diễm lệ của nàng.

Như lúc này đây, khi cô không thể rời mắt khỏi từng đường nét mềm mại nơi Jeon Heejin.

Để lòng bàn tay áp lên gò má của nàng, nơi mà trước đó chỉ có đầu ngón tay cô chạm lên, cô lướt qua vành tai và mái tóc nàng. Hyunjin nhướn người, để trán mình tựa vào trán của Heejin, cô nhắm nghiền mắt đắm mình trong sự ấm áp của cô nàng trước mặt, từng nhịp thở đều đặn của nàng gợn qua khoé môi cô.

Và Hyunjin cho phép bản thân mình giữ nguyên vị trí này đến khi Heejin tỉnh giấc sau đó.

-----

"Em gặp Hyunjin sau nhé?" Như mọi khi, Heejin không muốn xa cô quá lâu. Ánh mắt lưu luyến của nàng khiến Hyunjin phải buồn theo nàng công chúa. Nàng đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị rời đi trong khi Hyunjin đứng sau nàng cố tiễn nàng về một cách lịch sự nhất có thể.

Hyunjin phì cười, hai má ửng hồng. Nàng, đối với Hyunjin, vừa dễ đoán vừa khó hiểu. Cô mừng rằng mình đã bắt được những thói quen nhỏ của nàng nhưng cũng thừa biết Heejin còn nhiều thứ để cô khám phá hơn nữa. Và những lúc thế này chỉ chứng minh nhận định của cô đúng.

Nhưng hôm nay là ngày của cô dành cho Yerim và nó đã bắt đầu rồi. Có nghĩ là Yerim sẽ hoá lại thành người trong chốc nữa, nếu con bé không hoá người từ trước.

Cô bắt đầu trở lên lo lắng hơn mỗi giây trôi qua, tự hỏi Yerim đang ở đâu. Vì cô biết chắc quá trình chuyển hoá sẽ khiến em gái yêu dấu của mình trần như nhộng. Vậy nên, nếu không cẩn thận ... thì ... Hyunjin chưa muốn nghĩ tới mấy chuyện tiêu cực lúc này.

Cô sẽ chờ vài phút nữa và hỏi Yerim xem con bé đang ở đâu vậy.

"E là không được. Hôm nay tôi bận mất rồi, phải rời lâu đài cả ngày. Ngày mai tôi đến tìm em nhé?"

[Shortfic |Transfic] [2Jin] A song of barks and meowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ