5.

402 37 0
                                    

Hyunjin không định ngủ lại cả đêm ở đây, nhưng bây giờ cô đang nằm trên giường và bị đánh thức bởi ánh nắng nhạt tạt vào từ cửa sổ trong phòng Heejin.

Hyunjin còn không mở nổi mắt sau một giấc ngủ quá dài, nhưng điều đầu tiên cô nhận thức được là sức nặng đè lên một bên người của mình.

Cô cứng đờ lại với những kí ức tối qua ùa về trong tâm trí, xoay nhẹ đầu sang và vô tình khiến mũi mình chạm vào đỉnh đầu của Heejin.

Dù ban đầu cô ngạc nhiên đến trợn trắng mắt, Hyunjin sau đó đã để bản thân thả lỏng vài phút, nhẹ nhàng chìm vào mùi hương của Heejin nằm cạnh.

Cô không nhớ được lần cuối cùng mình tỉnh dậy và cảm thấy tốt thế này là khi nào.

Gương mặt Heejin vùi vào cổ cô, tay đặt ngang người cô, và chân thì quấn lấy một chân của Hyunjin. Một khao khát mãnh liệt đánh chiếm lấy cơ thể Hyunjin, khiến cô muốn xoay người và ôm lấy cô nàng đang say ngủ vào lòng chặt thật chặt.

Tất nhiên, Hyunjin sẽ không làm thế. Nó quá vô lễ, nhất là khi cô hoàn toàn tỉnh táo trong khi Heejin còn không biết nàng đã vô thức ôm lấy cô trong lúc ngủ. Thêm một lý do nữa, vai cô ê bỏ mẹ.

Thế nên thay vào đó, cô nằm yên cố giữ nhịp thở đều đặn và tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Heejin đang dính sát vào người cô từng giây từng phút.

Heejin cựa quậy, và môi nàng chạm phải xương quai xanh của Hyunjin, khiến cô thầm rên lên một tiếng.

Nếu được cô đã đưa tay lên xoa thái dương cố xoá bỏ sự xấu hổ bởi phản ứng nhạy cảm đối với cử chỉ đơn giản như đôi môi mềm của Heejin vô thức đặt lên da thịt đang nóng dần lên của mình.

Heejin lại cựa quậy, di tay từ vùng bụng hờ hững che dưới lớp chăn của Hyunjin tới giữa ngực cô, ngay giữa hai khoả mềm mại. Hyunjin cắn môi cố không phát ra bất cứ tiếng động nào và để trán mình tựa vào đầu Heejin, thầm cầu nguyện rằng nàng sẽ tỉnh giấc sớm.

Và sau vài phút, điều ước của Hyunjin đã thành sự thật.

Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật nảy người.

Một Heejin hoang mang nhìn cô gái nằm cạnh mình một lát rồi mới chuyển ánh nhìn về phía cửa.

"Ta đây?"

May thay người gõ cửa là Haseul. Jo Haseul người đang cầm chồng khăn trên tay và trông hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng Hyunjin và Heejin ở trên giường cùng nhau.

"Chào buổi sáng, thưa Công Chúa." Chị cúi người, và rồi nhìn về phía người kỵ sĩ. "Và Hyunjin nữa, chào em." Haseul không buồn để ý tới mớ quy củ khi nói chuyện với cô. "Tôi có thể lui ra nếu—"

"Không, không." Hyunjin cất tiếng, nhảy xuống giường ngay khi Heejin dịch ra khỏi người mình. "Haseul, chào chị buổi sáng. Ở lại đây đi, em cũng nên đi rồi."

[Shortfic |Transfic] [2Jin] A song of barks and meowsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ