Em sẽ chết vì anh sao?

9 3 0
                                    


Lại nói tại sao cô Nắng thích anh Đèn từ năm mười hai, âu cũng là do cái nết ương ngạnh của cô khi ấy mà thành tương tư.

Đó là ngày tháng ba nắng ráo, cái ngày mà người ta vẫn còn thảnh thơi hút thuốc phiện chờ quả, nhà nhà nhàn rỗi. Nhưng với nhà địa chủ thì khác, kẻ ở lúc nào cũng bận bịu không thôi bởi sự phá phách của cô tiểu thư bé con.

Từ nhỏ, Nắng đã luôn chân luôn tay bày trò nghịch ngợm. Phú ông là người có tư tưởng thoáng, lại thích cách sống của Tây nên ông cứ mặc cho con gái tung hoành ngang dọc. Cứ khi nào người trong họ nói mát* thì ông cũng chỉ vu vơ vài câu:

"Hái rau bẻ củi trên cồn
Mót lúa đồng nội, nuôi con tháng ngày."

Nắng cười khềnh khệch khi nhìn thấy mấy người lớn bị nó bẫy cho ngã lăn quay. Rồi nó quay lưng đi, nét tươi cười trên khuôn mặt lại duỗi ra, nó chán. Ai cũng ngu ngốc đi vào cái bẫy của nó, và ai cũng ngu ngốc kêu trời than đất mà không dám ả ê tới nó một câu nào.

"Rẹt! Rẹt!"

Nghe thấy âm thanh lạ, Nắng nhíu mắt tập trung nghe ngóng rồi chạy tót ra cái sân giếng sau vườn.

Khung cảnh trước mắt nó hiện lên thật khác lạ. Dưới giàn mướp nặng quả xanh mượt là một chàng trai trạc đôi mươi đang ngồi cặm cụi làm thứ gì đó.

Lần theo bóng nắng, nó thấy mấy nét chữ thẳng tắp đẹp đẽ, mỗi lần người này ghì miếng củi cháy quệt trên đất là một lần đôi mắt anh sáng ngời.

Nắng thấy nhộn nhạo. Trong trí óc non nớt của nó hiện lên một suy nghĩ, nó muốn trêu anh, và nó muốn làm cho đôi mắt ấm áp kia của anh nhìn mỗi nó thôi.

Nó rảo bước đôi chân nhỏ tới cái giếng, kéo một gầu nước mát lạnh, rồi nó lật đật bê tới chỗ anh và kênh kiệu nói:

"Nếu anh không ngừng viết chữ thì tôi sẽ dội vào nó."

Anh ngẩng mặt lên nhìn nó, nở một nụ cười thật tươi và ngọt ngào đáp lại: "Em có muốn viết cùng anh không?"

Nắng nhìn anh, nó bất động hồi lâu.

Anh muốn nó chơi cùng sao? Nó không nghe nhầm chứ?

Những đóa hoa của mùa hạ rục rịch nở.

Nắng hanh hanh.

"Anh tên gì?"

"Anh tên là Đèn, anh là người làm mới cho nhà ông."

"Em tên Nắng ạ."

... ... ...

Anh Đèn dịu dàng cầm tay Nắng nắn nót viết từng nét chữ.

Cái Nắng dường như không dám thở, nó sợ sự bỗ bã của mình khiến anh khó chịu. Xưa nay nó chả nể trời cũng chả hãi đất, vậy mà giờ đây nó lại rén khi ngồi trong lòng anh. Nếu ai mà thấy cảnh tượng hiện giờ chắc cũng muốn tự cho mình vài nhát chổi để tỉnh giấc.

Nắng run. Lồng ngực của nó đập mạnh theo từng nét gạch ngang gạch dọc. Tay của anh man mát, còn tay của nó đã ướt đẫm mồ hôi.

Nó bị sao thế này? Nó sắp chết rồi chăng? Và người làm nó chết sẽ là anh Đèn sao?

Có ai trả lời cho Nắng biết, rằng đây là cảm giác gì không?

[ĐOẢN - BG] CHONG ĐÈN TRÔNG NẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ