Chap 11

950 123 28
                                    

Tuy sắp thi giữa kì nhưng truyện cũng đã 498 vote rồi, tôi phải giữ lời hứa thôi!

____________________________________________________________________

Một mình Bakugou vật lộn với một đám người đàn ông cao lớn. Nhưng có vẻ cậu ấy không có gì khó khăn cả, ngược lại, cậu ấy đang gần như áp đảo.

Nó đứng ngoài quan sát, a..a không cần can thiệp rồi, trở thành anh hùng đi nào...

Thôi thì để thêm sôi động, nó cổ vũ

-Cố lên Bakugou! À, nghiêm cấm hành vi làm gãy xương, hoặc làm hỏng nội tạng nhé! Cứ dưới mức đó là được!

Nghe lời cổ vũ sởn gai ốc khiến Bakugou khựng lại một chút, nhưng rồi lại tiếp tục xả thuốc nổ vào người mấy tên kia.

Bakugou thở hắt ra một tiếng, xong rồi....

Giai quá thể, bực bội!

-Chúc mừng chiến thắng!

Nó cười cười rồi chạy tới Bakugou.

- Đây, quà cho cậu!

Nó chìa tay ra, một thỏi socola rồi đưa cho cậu.

Bakugou hừ mũi.

- Tao không cần!

- Không có được đâu, cậu phải ăn đi, bổ sung đường huyết chứ, nhỡ đâu cậu ngất ra thì phải làm sao?

- Tao không yếu tới mư-Á

Bakugou giật bắn, phải thôi, nó vừa mới nhét... à "đút" cho Bakugou miếng Socola vừa nãy mà.

- Thôi nào, tớ không thích người vừa cứu mình lại có thể bị ngất đi khi tụt đường huyết đâu!

Cậu cáu kỉnh, gạt tay nó ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nhai hết viên kẹo

- Cứu? Ai cứu mày? Mày rõ ràng thừa sức đánh lại bọn kia.

- Ừ, đúng là vậy nhưng Bakugou vẫn ra cứu tớ mà, tớ nghĩ cậu không thích việc trận đánh của mình bị xen ngang, đúng không?

Cậu ừ hử một tiếng, rồi quét mắt từ trên xuống dưới.

- Con gái như mày đừng có đi vào mấy cái hẻm một mình.

- Ha ha, tớ chỉ muốn khám phá một chút thôi mà.

"Hừ" Bakugou quay ngoắt. Nó nhìn từ đằng sau.

- Hẹn gặp lại ngày mai, Bakugou-kun!

Nói rồi nó cũng bỏ đi. Nào, quan trọng đây, về nhà thôi, không Shoto lại lo.

- Phải rồi, không cậu ấy sẽ lo lắng, về nhà nhanh thôi nào...

Nó tự nhủ, Bakugou ở gần đó cũng đã nghe được câu nói ấy.

" Cậu ấy? Là ai?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Bakugou, một cảm giác khó chịu thoáng qua. Chỉ là thoáng qua mà thôi, Bakugou lắc đầu, rồi bước đi thật nhanh. " Tại sao phải nghĩ ngợi cơ chứ..."

Nó mệt mỏi ngồi xuống ghế tàu. Nó nghĩ ngợi, nên ăn gì cho bữa tối đây. Tempura? Ừm... ngon đấy.

Bỗng chốc nó nhận ra, giác quan thứ 6 của nó nhận ra... một cái gì đó rất quen thuộc.... Nó ngó quanh, nhưng cảm giác ấy gần như ngay lập tức biến mất. Nó lắc đầu, mệt quá rồi ảo giác hả?

ĐN KNY + BNHA Không còn quỷ, không phạm tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ