Chap 15

667 85 6
                                    

-Nào, chuẩn bị nhé?

-Vâng!

-1,2,3!

Hawk lặn xuống, nhanh chóng đạp chân, với sức khỏe tuyệt vời, không lâu sau anh đã xuất hiện ở bờ bên kia bề bơi.

Anh thở dốc, bơi mệt thật đấy!

Cơ mà Sora đâu?

Vẫn còn ở dưới nước à?

Nhưng...làm gì có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người đang bơi đâu. Với nỗi bất an trào dâng trong lòng, anh ngó nghiêng xung quanh. Bỗng có tiếng gọi, cái giọng trong trẻo mà anh quen thuộc.

-Keigooo~

Anh bật cười, nhẹ nhõm, khi thấy nó cố tình kéo dài tên mình ra.

Nhưng mà,...sao em ấy đứng ở chỗ xa thế nhỉ?

Chỗ nó đang đứng, đúng là rõ xa so với bờ mà nó và Hawk quy ước, nó đứng một góc chéo hẳn với bờ xuất phát.

-Em làm gì mà đi ra tận đó thế? Cẩn thận bị trôi nhé.

Nghe câu hỏi, nó bĩu môi.

-Em bơi ra mà, có phải ở biển đâu mà anh nói như thể em bị sóng cuốn đi thế?

Hawk lại bật cười lần nữa, lấy tay làm đà, tì vào thành bể, bật lên khỏi mặt bể bơi, anh vỗ vỗ cánh. Phần là để cho cánh khô, phần là để chuẩn bị bay ra chỗ nó.

Từ trên không trung, anh chìa tay ra với nó.

-Tới lúc lên bờ rồi, Sora.

Nó gật đầu, cầm lấy bàn tay Hawk, rồi được bế lên như nàng công chúa trong....bể bơi.

Nó ném cho Hawk cái khăn tắm, rồi chùm chiếc khăn còn lại lên người.

-Đi thôi nào.

Anh cầm lấy tay nó, đi ra thang máy. 1, 2, 3, 4 các tầng thang máy sáng lên, nó định bước vào thì đụng phải một nhóm thanh niên trai tráng.

-A...

Ngước lên, cô bé tránh nhẹ sang một bên, nhường đường bọn họ đi ra. Tất nhiên, với sự nổi tiếng diện rộng của mình, Hawk ngay lập tức được họ nhận ra.

Y như rằng, nó ngay lập tức ra rìa, bọn họ quây lại người Hawk rồi, thì vẫn các câu hỏi những câu nói mà người bình thường gặp người nổi tiếng thôi. Sao anh lại ở đây, cho em bắt tay, cho chữ kí...

Mà đôi lúc vậy cũng tốt, con bé biết làm người nổi tiếng và liên quan tới người nổi tiếng mệt lắm, tốt nhất cứ lu mờ. Nhưng! Có một ánh mắt cứ nhìn chòng chọc vào mặt nó, giả vỡ mãi cũng không được.

Sượng trân quá trời...

Nó cắn môi, nè!! Cậu gì đó ơi, Hawk bên kia á, đừng nhìn tớ như thế chứ.

Hết chịu nổi, nó quay mặt nhìn vào cậu ấy, rỗi khẽ vẫy tay nở một nụ cười khó hiểu.

Nhưng rồi cậu ta giật mình, má hơi ửng đỏ rồi quay phắt đi, rồi len lén nhìn lại...

-Vậy nhé, giữ bí mật giúp anh nha.

Hawk tiến gần nó, cầm tay nó lại một lần nữa, kéo nó vào thang máy, khéo léo kéo cao chiếc khăn tắm nó đang choàng.

ĐN KNY + BNHA Không còn quỷ, không phạm tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ