Chap 18

387 49 3
                                    

Ngồi một mình trong phòng làm việc, trầm tư suy nghĩ. CÓ một lời đề nghị của một cô bé học sinh tới ngài hiệu trưởng đây.

Học sinh nào có thể khiến thầy hiệu trưởng của mình suy nghĩ thế này?

Vấn đề nào khiến người hoặc con vật (?) sở hữu kosei High Spec phải đau đầu?

Vấn đề là ở cô bé học sinh đặc biệt, nói đúng hơn là vì hành động của cô bé. Việc giúp người không phải việc xấu, nhưng....

Cậu bé được nhóc đề cử rất nguy hiểm, tinh thần lại không ổn định, dù vậy, vẫn phải thừa nhận nếu dạy dỗ cậu bé đúng cách chắc chắn sẽ trở thành anh hùng xuất sắc.

Ừm...

Rủi ro lớn, nhưng cái "hời" thu được cũng rất cao. Một lần nữa ông lại rơi vào trầm tư.

...

-Aizawa, cậu có việc phải làm rồi.

Sora ngồi trên ghế phòng chờ, mắt không rời khỏi cậu bé đang nằm trên giường bệnh.

Cô bé cứ chằm chằm quan sát cậu bé qua lớp kính ngăn.

KHông phải không vào, hay không muốn vào mà là vì không được vào. Cậu bé ấy đang ở trong phòng cách ly. Tứ chi bị trói chặt, đang trong trạng thái hôn mê.

Xung quanh cô bé lặng như tờ, ánh sáng trắng từ đèn điện lại có phần âm u, cô bé nhỏ-mái tóc đen đôi mắt xanh nặng nề như đáy biển tạo ra một khung cảnh kỳ lạ.

Lặng sâu.

Và u tối.

-Em định nhìn chằm chằm vào người ta cả đêm à?

Isora ngước lên, một người đàn ông ăn mặc xuề xòa, với mái tóc đen dài rủ xuống. Con nít mà nhìn thấy cảnh này trong bệnh viện là la hét và khóc nhè đấy?

-Thầy Aizawa?

THầy Aizawa gật đầu, rồi đưa nó cái tập bệnh án.

-Em nhặt được con thú hoang này ở đâu thế?

Nói là thú hoang còn nhẹ nhàng chán...

-Trên con hẻm ạ, em còn tưởng là mấy nhóc nổi loạn bỏ nhà đi bụi chứ...

Nói thật lúc đó chỉ là lòng tốt đơn thuần thôi, còn nghĩ cho ăn xong đưa vào bệnh viện rồi cảnh sát lo nốt việc còn lại chứ.

CHưa kịp gọi cảnh sát thì đã có việc xảy ra rồi.

-Em có sao không?

-Dạ?

-Nghe nói vì em vào ngăn nên thằng bé dừng lại mà, có bị xây xước gì không?

-Em không sao, mặc dù cũng hơi bụi bặm một tí...

Quả thật, bộ quần áo của nó lúc này trông khá tả tơi. Áo phông trắng lấm lem bụi, quần suông thì bị rách một đường dưới đầu gối. Thật sự giống như nó vừa lâm trận về. Nhưng mà cũng không giống. (?)





ĐÙNG

-NHANH LÊN, SƠ TẢN BỆNH NHÂN, ĐÃ GỌI CẢNH SÁT CHƯA!!??

-NHANH LÊN, LẠI MỘT MẢNH VỠ SẮP RƠI RỒI!!

Lại nữa, tiếng đổ vỡ cứ liên tục.

-CÔ BÉ, TRÁNH RA ĐI EM!!

-Không...sao ạ.

Isora nhẹ nhàng nói từng chữ, mắt nhìn thằng về cậu bé, không, một thiếu niên.

Cậu thiếu niên ấy cao phải 1m8, từ khuỷu tay và khuỷu chân biến đổi thành móng vuốt như một con sói, đen kịt.

Chỉ thấy cậu ta như đang mất kiểm soát, các chấn động liên tục làm tường và sàn nhà nứt toác.





Đã lâu lắm rồi, mình mới thấy cảnh như vậy... Có thứ gì đó mách bảo rằng, mình có thể ngăn được cơn địa chấn ấy. Mình cứ tiếp tục bước. tuy cũng có xây xước, nhưng quả nhiên không có vết thương nào thực sự làm đau mình.

-Này bé con, em mệt chưa?

Nói lời đó với thanh niên cao hơn mình 20 cm thì quả kì lạ.

Chỉ là có gì đó thật hoài niệm.

-A...

Đột nhiên máu cam chảy ra.

Không gian như khựng lại.

Cậu thiếu niên chợt đông cứng, các chấn động cũng ngừng, đồng tử có hồn trở lại, ngay sau đó là biểu cảm cứng đờ.

-Xin lỗi,...làm người chảy máu rồi

Cậu ta nhẹ nhàng, với biểu cảm đau sót nâng gương mặt em lên. Bán tay vẫn có dạng móng vuốt.

Thật sự rất quen.












Ai thấy giọng văn bị đổi giữa chừng dơ tay nà!!

Vâng, chap truyện đăng gần đây nhất là vào ngày 13 tháng 8, sinh nhật tôi năm ngoái. Bây giờ thì là 9/3/2023 hahahahaaa.

Sáng tôi thi xong rồi. Rảnh rang lại có hứng nên viết nốt. Lâu rồi không viết nó cứ bị sượng í nhể.

Còn nợ chap bên Dr Stone =((




ĐN KNY + BNHA Không còn quỷ, không phạm tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ