Hồi 10: Ủa alo?!?!

2.1K 358 29
                                    

Từ sau hôm đó tới tận cuối năm, sự vô hình mà Ellen yêu quý cuối cùng cũng chịu trở lại. Cái không khí yên bình, tĩnh lặng không bị ai làm phiền đối với cô là vô cùng tuyệt với.

Thề, Ellen dạo này trông yêu đời, tràn đầy sức sống ra trông thấy. Sáng đi học tối về làm ổ trong chăn, tuyệt nhiên không hề có một drama nào tìm tới cô nữa.

Và dường như sau chừng đó thời gian ,vũ trụ cũng đã thấy chán với cái cảnh sống bình thường này. Thành ra vào một buổi tối đẹp trời, phiền phức không hẹn mà lại hello với Ellen.

Ellen nhớ hôm đó cô đi ngủ sớm lắm, tại thi cũng xong rồi mà giờ thì cũng chẳng có mấy chuyện phải để tâm nữa. Nên thành ra ăn xong bữa tối là cô đã lăn đùng ra ngủ.

Và Ellen chắc chắn là lúc cô nhắm mắt cô đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, đắp chiếc chăn thêu hình hoa cúc quen thuộc. Vậy thì vì cái cớ gì, khi cô tỉnh dậy lần nữa bản thân đã lạc trôi đến một nơi lạ huơ lạ hoắc nào đấy.

Mà chuyện thì chẳng dừng lại ở đấy đâu, khi đối diện chỗ cô nằm lại là người mà Ellen ghét cay ghét đắng, giáo sư Quirrell

-Ác mộng à.... Sợ thật đấy đm....

Cô lầm bầm, theo phản xạ lần nữa nằm ra đất tính tóan cố gắng thoát khoỉ giấc mộng.

Nhưng cay cú thay, tuy cô đã nhắm mắt nhưng cái mùi ngai ngái thum thủi cứ vấn vít ngay đầu mũi làm thiếu nữ hương khống nhà ta cọc zl.

Ác mộng này không chỉ có hình mà còn có mùi, hồi nữa có khi nào có tiếng luôn không trời.

-Ellen White...

Cái giọng trầm trầm vang lên như một cái tát vang dội với Ellen. Cô ngay lập tức nhảy dựng, nhìn kẻ đang đứng cách mình không xa với đôi mắt mở lớn.

ĐM hình như đéo phải mơ.

Len :Giờ mới biết....Thất bại....

-Gi....giáo...sss...sư.Thầ...thầyy....thầy..e...ee..emm

Ellen không biết từ lúc nào đã lây luôn cái bệnh lắp bắp của người đối diện. Cô nhìn thầy, thầy cũng nhìn lại cô. Hai thầy trò nhìn nhau, trong không khí tĩnh mịch lại càng thêm phần mờ ám.

Bình thường nhìn cô đối đầu với thầy vậy thôi chứ thật ra Ellen gan nhỏ lắm. Bị bắt cóc từ phòng riêng ra, không sợ là xạo.

-Ellen White..

Quirell đột ngột lên tiếng, nhưng không còn là cái tông giọng trung và run rẩy mọi hôm. Thay vào đó là một giọng nói trầm, khàn đặc và có phần hơi đáng sợ.

À không phải hơi đâu, Ellen sợ vãi beep.

Bạn cứ tưởng tượng cái ông thầy hiền làng nhút nhát lúc nào cũng cam chịu để bạn chọc ghẹo mọi khi nay lại đổi cái giọng trầm trọng mà nói chuyện với bạn xem.

Thề có Merlin, Ellen cảm thấy mình sắp xỉu .

Nhưng chưa...chưa dừng lại đâu...

Trong lúc Ellen còn chưa kịp lấy lại tinh thần sau pha hú hồn nhưng không ra thần hộ mệnh, giáo sư Quirell chợt quay lưng lại, cái khăn chùm tím lịm mọi khi cũng được lấy xuống. Thứ mà đáng lẽ là một cái đỉnh đầu, nay lại mang hình thù của một gương mặt.

¦¦HP¦¦-⌈Nhật kí người qua đường ở Hogwart⌉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ