Hồi 11: Người qua đường hết được qua đường

1.9K 320 0
                                    

-Tiểu thư!!

Tiếng con gia tinh nhà White ré lên ngay khi cô vừa kịp ổn định laị thân thể. Không gian xung quanh vốn tối tăm sau một cái vung tay trực tiếp bừng sáng.

Lúc này Ellen mới nhìn rõ nơi mình đang đứng, thư phòng của gia chủ gia tộc White.

Thế là khóa cảng cô làm cũng có tác dụng đấy chứ, mặc dù vị trí thì có chút sai lệch.

-Tiểu thư?

Con gia tinh lên tiếng lần nữa, lần này đã hạ tông giọng xuống. Ellen gật đầu với nó sau đó cũng không để ý gì mà ngồi bệt xuống sàn. Nhìn chiếc vòng tay bạc bị đứt đôi kia mà Ellen tiếc đứt cả ruột. Tính ra cô còn tính hè này về lòe sư phụ đấy, ai dè bị chơi một vố đau thế này đâu.

-Ellen cưng!!!

Lúc này một giọng nữ vang lên, xé tan sự tĩnh lặng nãy giờ. Tiếng lộp cộp của giày vang lên ngay sau đó vè chỉ dừng lại khi cô nhìn thấy trước mắt mình một chiếc mũi giày màu lục.

-Mẹ, ba.

Ellen hạ giọng, nâng mắt nhìn nhị vị phụ huynh đứng trước mắt mình. Tự nhiên cô thấy có điềm quá, kiểu sắp bị cấm túc dài ngày chẳng hạn.

-Sao con lại ở đây? Ta tưởng giờ này con phải ở trường. À không, nói đúng hơn, con về bằng cách nào.

Gia chủ nhà White nhìn đứa con gái cưng bắt đầu nghiêm giọng chất vấn. Ông còn không thèm đề tâm đến cái vẻ bất mãn của Ellen mà tiếp tục bồi thêm

-Hoặc là giải thích rõ ràng trong 3 câu, hoặc là cấm túc 3 tháng.

-Dạ.

Ellen ỉu xìu đáp lại, ba ba độc ác, ba ba không thương cô. Thế mà ai đồn ba thì thương con gái hơn cơ đấy.

-Thứ nhất, con bị người ta bắt cóc từ chính phòng ngủ. Thứ hai, người bắt cóc là chúa tể hắc ám hoặc cũng là ổng nhưng kí sinh trên người kẻ khác. Thứ ba, con dùng khóa cảng bỏ chạy vì hắn có ý đồ xấu với con.

-Khoan, Ellen cưng, con nói gì cơ? Chúa tể hắc ám, mẹ tưởng....

Phu nhân nhà White không giấu nổi vẻ kinh hoàng trên gương mặt mình. Bà nhìn về phía chồng mình, người vẫn đang nhíu mày nhìn chằm chằm Ellen ngồi bệt dưới đất.

-Nhưng điều con nói-...

-Là thật, một trăm phần trăm. Con biết cái gì nên đùa, cái gì không.

Ellen đáp, tay cố gắng vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình. Giờ thì hay rồi, lo chạy không lo nghĩ, kiểu gì cũng tới công chuyện với thầy hiệu trưởng cho xem.

Và có vẻ nhị vị phụ huynh nhà White vẫn chưa đủ tin tưởng đứa con gái nhà mình. Chịu thôi, vấn đề chúa tể hắc ám không phải thứ mà ai cũng có thể tùy tiện nói được.

Phu nhân White lúc này ngồi xuống bên cạnh đứa con gái của mình, bà xoa nhẹ hai bên vai cô, nhỏ giọng.

-Không phải chúng ta không tin con, Ellen. Nhưng những cái con nói quá khó tin. Chúng ta cần-...

-Bằng chứng. Con nói đúng chứ..... Cái đó thì con có.

Ellen nhìn mẹ mình, sau đó kéo chiếc vòng vẫn luôn đeo trên cổ ra khỏi lớp áo ngủ che chắn. Chiếc vòng màu bạc đính kèm một viên thạch anh hồng được mài dũa vô cùng cẩn thận. Dưới ánh sáng đèn viên đá phản chiếu lại một màu phớt hồng tinh tế. Và nếu nhìn sâu vào bên trong, viên đá mang lại cho ta cảm giác vật chất bên trong nó đang chuyển động.

-Cái này?

Gia chủ gia tộc White nhìn thứ Ellen đang cầm trong tay. Ông vẫn còn nhớ, thứ này vốn là quà mà sư phụ Nicolas tặng cho Ellen nhân ngày sinh nhật. Nhưng về chức năng cụ thể thì ngoài chủ nhân của nó, Ellen thì chẳng ai biết thêm gì cả.

-Đá ghi ảnh, ba cứ gọi thế cho dễ hiểu. Thứ này sẽ tự động lưu trữ hình ảnh thông qua ý niệm của con.

-Và...

-Con đã ghi lại lúc con cùng gã đối thoại. Vậy đủ làm bằng chứng chưa ạ?

Ellen đáp, mắt nhìn chằm chằm cha mình. Không gian lúc này bao trùm một sự im lặng ngột ngạt.

Trong vài giây ngắn ngủi, hai cha con như đã đạt thành nhận thức chung gì đấy mà không cần phải nói ra.

Chỉ thấy gia chủ White cầm lấy sợi dây chuyền từ tay Ellen sau đó nhẹ giọng nói với cô.

-Đi ngủ đi, con gái cần giữ gìn nhan sắc.

Ellen nghe thế thì gật đầu, nói thật thì cô cũng buồn ngủ lắm rồi.

Còn vấn đề còn lại, cô tin chắc 99,99%, cha cô sẽ lo tốt.

Vậy là từ giờ cô được nghỉ hè luôn rồi này.

¦¦HP¦¦-⌈Nhật kí người qua đường ở Hogwart⌉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ