Hồi 1:Gì?? Em mới nói gì ấy bé,chị hơi lãng tai

5.3K 645 5
                                    

Chuyện này thì là câu chuyện diễn ra vào đầu năm ba. Ellen, giống như hai năm trước. Cô leo lên chuyến tàu 9 3/4 xuất phát lúc 11h để đến trường Hogwart, nơi Ellen sẽ gắn bó đến hết năm.

Cũng giống như bao người khác, cô đã chọn cho mình một toa tàu nằm ở chỗ bình thường, làm việc mà một người bình thường làm, đồng ý cho một học đệ bình thường ngồi cùng.

Tất cả đều BÌNH THƯỜNG...

Ấy là cho tới khi...

Xoạch!!!

Tiếng cánh cửa bị ai đó tàn bạo kéo ra đem sự chú ý của Ellen dời đi khỏi cuốn sách. Cô nhìn hai thằng trai giống nhau như tạc  đang đứng ló đầu vào từ cửa toa mà lòng réo lên mấy (chục)  hồi chuông cảnh báo.

Cô là ai ???

Ellen White, một con người qua đường, không quá xinh, không quá giỏi. Được cái lúc nào cũng được coi là người vô hình không mấy nổi trội.

Còn hai người kia là ai???

Fred và George Wealsey, hai học sinh cá biệt nhất trong trường. Quậy phá không ai bằng, không thầy cô nào không biết.

Một người bình thường như cô không nên cùng hai người họ tiếp xúc, thế giới quá hỗn loạn, Ellen tâm nhỏ tính nhỏ rất dễ sợ.

-A, là Ellen này.

Tui không quen hai người, đừng gọi tui, tui ngất ra đây là mấy người biết.

-Ellen, cho em trai bọn tớ ngồi cùng được không. Mấy toa khác đều kín cả rồi.

-....Được...

Cô miễn cưỡng gật đầu. Không phải có ý gì đâu nhưng hình tượng hai người anh quá nặng, cô đối với đứa em đúng là có chút e dè.

Ám ảnh tâm lý quá.

-Chào hai người.

-Ừm, chào /Chào cậu.

Thằng bé mới mái tóc đỏ au cùng với gương mặt lốm đốm nốt tàn nhang ngồi xuống kế bên vị học đệ tóc đen mà Ellen cho ngồi cùng ban nãy. Hai đứa ngồi đối diện cô, đứa nào đứa ấy rụt rè im lỉm.

Bộ Ellen cô đáng sợ lắm à.

Không, tất nhiên không. Cái đáng sợ là cuốn sách Ellen đang đọc kìa.

"Bùa chú và nguyền rủa cấp cao "

Loại sách mà ngoài dân chuyên ra thì ai nghe tên cũng đau đầu chứ chẳng nói tới đọc.

Nhưng xem chừng bầu không khí không phải là bầu không khí thích hợp cho việc thưởng thức. Ellen dời mắt, chủ động mở miệng nói chuyện

-Chị là Ellen White, năm ba Ravenclaw. Hai đứa là???

-Em la Ron.Ron Weasley,tân sinh năm nay ạ.

-Em là Harry ,Harry Potter.

À, Ron và....

-Gì?? Em mới nói gì ấy bé,chị hơi lãng tai .

Ellen nhíu mày hỏi lại,cảm giác có gì đó sai sai bao trùm lấy đầu óc của cô.Tính ra hôm nay cô chưa làm gì sai đâu đó.

Đừng có là Harry kia thật nhé,cô ngất ra đây đấy.

-Em là Harry,Harry Potter.

Cái beep mẹ,còn cái gì nữa đâu mà khóc với sầu.

Đã muốn làm người bình thường mà ông trời còn cho mình ngồi cùng với nhân vật huyền thoai,đứa trẻ sống sót, người cho kẻ mà ai cũng biết là ai bay màu,cứu thế chủ-Harry Potter.

Ellen đỡ trán ,sầu đến độ không thèm nâng mắt nhìn hai đứa nhóc bên kia.Nhưng không nhìn không đồng nghĩa cô không nghe thấy.Tiếng thằng bé Ron bận cảm thán về số mệnh may mắn của mình khi có thể ngồi cùng toa với đưa trẻ sống sót hay cái cách hai đứa nói với nhau về chuyện quá khứ và chuyện gia đình.

Tuy hơi mất nết nhưng cho phép Ellen nói thẳng,đây đích thị là vận cứt chó.

Đầu năm đã thế này là Ellen thấy đời qua đường của mình sắp bỏ rồi đấy.

-Có muốn gì không các cháu yêu.

Cô bán đồ ăn vặt lúc này vừa vặn đẩy con xe đẩy với đủ thứ đồ dùng của mình trên đó đi ngang qua.Ellen hậu di chứng của việc sang chấn tâm lý quyết định bản thân cần được tu dưởng tâm tính bằng đồ ngọt.Nếu không chắc cô dãy chết mất.

¦¦HP¦¦-⌈Nhật kí người qua đường ở Hogwart⌉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ