Untitled 01

208 22 1
                                    


"'Đừng liều lĩnh vậy Selina, em sẽ bị Falcone tóm cho mà coi. Đừng hành động một mình.' Đấy, anh ấy sẽ nói vậy, em hiểu chứ?"

"Meo."

"Tất nhiên là anh ấy sẽ nói vậy... nếu anh ấy ở đây..." Selina vuốt ve con mèo nhỏ, rồi đặt nó xuống và tháo đôi bốt của cô. Một vết xước dài từ đầu gối chạy dài xuống mắt cá chân của cô, rỉ ra một dòng máu tươi khiến đôi bốt da của cô biến dạng vì gặp ẩm.

Selina đã quá quen với việc tự chữa lành những vết thương của bản thân sau những "nhiệm vụ" nguy hiểm. Nhằm nhò gì chứ? Trầy da, chảy máu,... Chỉ mất vài tuần là lành lặn, thế có là gì so với nỗi đau trong lòng mà cô phải chịu. Sự tổn thương mà Bruce để lại, Selina chẳng thể nào chữa lành được, đó là một nỗi buồn da diết. Đã gần 2 năm kể từ ngày Bruce rời bỏ Gotham, anh chẳng để lại một lời nhắn cho cô.

"Em nhớ lần mà chị suýt chết chìm ở sông Gotham chứ? Jim Craddock đã cứu chị... Vậy mà chị đã tưởng đó là Bruce... Thật là ngu ngốc mà. Anh ta đâu có theo dõi chị sát sao đến vậy..."

"Meo."

"Em biết không? Bruce thật tệ, nhưng chị chưa bao giờ từ bỏ hy vọng..." Selina nói. "Giá mà anh ấy đã nói gì đó với chị."

Selina lúc này chỉ cộc trên mình bộ đồ lót, cô hoàn toàn thoải mái. Vươn hai tay lên, vặn mình, Selina có thể nghe được những tiếng "rắc rắc" mà các khớp xương mỏi mệt kêu lên. Cô quyết định đi tắm, cô xứng đáng có được điều đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, cô đã phải trải qua một đêm dài, đi tắm để bắt đầu ngày mới là điều cô cần lúc này. Từng làn nước ấm chảy trên cơ thể của Selina, từ vai rồi xuống bắp chân, làn nước từ trong dần bị hòa vào với màu máu trên vết thương. Thật tuyệt khi làn nước có thể làm dịu đi cơn đau mà cô đang phải chịu.

Quay trở lại phòng ngủ, Selina ngồi trên giường, chỉ duy nhất chiếc khăn đang quấn quanh thân, cô cần phải băng lại vết thương của mình. Cô lấy miếng bông chứa thuốc sát trùng, quệt lên vết thương và cắn răng chịu đựng cái đau tê tái đang hiện hữu trên cẳng chân. Thật chẳng dễ chịu gì, Selina ứa nước mắt...

"Meo."

"Chị sẽ không sao đâu." Selina quả quyết nói với chú mèo. Cô lấy gạc và quấn quanh chân mình.

"Có thật là sẽ không sao không?" Một giọng nói trầm khàn vang lên.

Selina giật mình... Cô nhìn lên... Và ở đó, một hình bóng đen hiện hữu. Thật quen thuộc và cũng thật xa lạ.

"Chào Selina." Batman nói. "Nhà của siêu đạo chích mà an ninh vẫn còn tệ lắm đấy."

Selina sững sờ, và rồi dường như cô đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với tay lấy chiếc roi da gần đó. Cô đứng bật dậy và quất một đòn vào cái bóng đen trước mắt.

"Đồ tồi!" Selina gần như hét lên. "Cút đi!" Selina quất mạnh roi một lần nữa, Batman chẳng hề hấn gì, vì bộ giáp đã bảo vệ anh. "Cút cho khuất mắt tôi đi đồ tồi."

"Selina... nghe này..."

Selina vẫn tiếp tục quất roi vào Batman, nước mắt cô chỉ chực chờ trào ra ngoài. Cảm giác này là gì vậy? Tức giận? Hạnh phúc? Vui mừng? Hận thù? Selina cảm thấy quá bối rối, và cô chỉ làm những gì cảm xúc cô đang chi phối ngay lúc này, những tiếng vút của chiếc roi da cứ rít lên trong không khí. Có lẽ là tức giận chăng? Batman cứ đứng đó để mặc cho Selina trút giận lên mình. Những tiếng vút cứ thế rít lên. Lúc này Batman chẳng khác gì bao cát trút giận của Selina. Nước mắt trên khuôn mặt cô bắt đầu chảy, đôi má đỏ ửng lên vì tức giận. Cô lặp đi lặp lại cái điệp khúc: Đồ tồi, cút đi,.... Chỉ cho đến khi Batman khẽ kêu lên một tiếng, cô nhận ra chiếc roi da của cô đã đánh trúng vào cằm của anh.

[BatCat] Untitled 01Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ