-Isagi Yoichi

1.6K 160 7
                                    




"Khụ."

Cảm giác đau rát nơi cổ họng nhen nhóm lên, âm thanh khàn đặc, em muốn phát ra âm thanh nhưng lại khó khăn vô cùng. Tuyến họng như bị cào xé đến khan nóng, giống như có cái gì đó bị mắc nghẹn lại, vô cùng khó chịu. Và cả cơn đau đầu ập đến, sự lạnh lẽo thấm đậm trên từng da thịt, dẫu đắp bao nhiêu lớp chăn thì cơ thể này vẫn nhịn không được mà run lên. Lạnh quá, mệt mỏi và đau họng nữa.

Em cuộn người trong chăn, thở ra từng hơi nặng nề và nóng hổi. Ôi, em sốt mất rồi. Em muốn ngủ một giấc quá nhưng cảm giác đau và lạnh khiến em chẳng thể thả mình chìm vào một cơn mơ sâu lắng.

Ting.

Âm thanh tin nhắn vang lên, em lồm cồm bò dậy, cầm chiếc điện thoại trong tay. Hai mắt em hơi nhòa nhưng vẫn cố gắng đọc dòng tin gửi đến. Là Yoichi. Anh ấy hỏi em có ổn không, phải rồi nhỉ. Chắc mẹ đã gửi đơn xin nghỉ nên anh ấy biết việc em bị ốm rồi. Nghĩ vậy, em liền nhanh chóng gửi lại vài dòng.

"Em mệt quá."

Lạnh thật, còn khó chịu nữa. Em gục đầu xuống nệm, hẳn đã vào tiết nên Yoichi không thể trả lời tin nhắn em được. Cơn mệt mỏi và đau đầu cứ thế giày vò em đến kiệt quệ, ôi, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. . .

Dường như thời gian trôi qua rất lâu, đầu em cứ xoay vòng vòng, hai mắt mờ đi, cơ thể lạnh lẽo muốn cuộn người trong chăn, cảm giác rất khó để có thể ngủ một giấc. Và trong cơn miên man, em mơ thấy Yoichi xuất hiện. Anh nhẹ bước như sợ em tỉnh giấc, sự ấm áp từ bàn tay kia chạm lên trán khiến em hơi nhíu mày, nhích người lên một chút mà cảm nhận hơi ấm kia. Môi em khô khốc mấp máy từng âm thanh.

"Yoichi. . ."

"Tớ đây. Không sao cả, cậu sẽ nhanh khỏi bệnh thôi."

Em gật gật rồi lại mơ màng thả mình vào khu vườn của thần mộng. Tay Yoichi. . .ấm thật đấy.

Và cứ thế, em cũng không rõ sáng hay trưa hay là đã qua chiều rồi. Nhưng lúc em tỉnh dậy, nụ cười vui vẻ của Isagi đã rơi vào ánh mắt em. Ồ, em không giỏi miêu tả lắm nhưng nói đơn giản thì nụ cười của Yoichi rất đẹp, ấm áp và phảng phất một cái gì đó ngọt ngào. Em không biết Yoichi cười với người khác như nào nhưng mẹ bảo mỗi khi thấy em, anh ấy đều cười vui vẻ như một đứa trẻ nhỏ nhoi ôm cả thế giới trong lòng.

"Cảm giác thế nào? Cậu có muốn ăn chút cháo hay là uống nước cam không? Hay là trái cây nhé, còn có. . ."

Isagi vội ghé bên giường em, chăm chú hỏi từng chút một như sợ rằng người yêu nhỏ của anh sẽ cảm thấy không ổn hay mệt mỏi sau giấc ngủ dài. Chịu thôi, anh ấy không nỡ nhìn em đau.

"Yoichi, mình không sao. Đỡ hơn rất nhiều rồi."

"Thật chứ? Cậu có muốn đi bác sĩ không? Hay là ăn chút gì đó đi." Isagi vẫn lo lắng gặn hỏi. "Dưới nhà có cháo nữa, tớ lấy cho cậu ha."

"Vâng, phiền Yoichi rồi."

Isagi xoa nhẹ đầu em rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà. Ngay khi anh vừa đi, mẹ em lại đứng ở cửa với nụ cười vui vẻ trên môi. Trước sự khó hiểu của em, bà ấy nhàn nhạt bảo.

"Thằng bé thích con lắm đấy."

"Mẹ à. . ." Em hơi ngại ngùng bảo, cảm giác như mẹ đang nhận con rể là sao ấy nhỉ?

"Mẹ gặp rất nhiều đứa từng thích con rồi. Mỗi khi con ốm hay ho nhẹ, chúng nó có đứa chạy đi mua thuốc, cũng có đứa nhắn tin trách con. Tất cả đều bảo con không biết chăm sóc chính mình." Mẹ em mỉm cười nói, ánh mắt nhìn xuống Isagi dưới nhà rồi lại nói tiếp.

"Nhưng nó là đứa duy nhất dám nói rằng. . ."

"Sau này con sẽ chăm sóc cậu ấy ạ."

Em hơi tròn mắt, hai tai hơi phớt hồng. Đột nhiên muốn gả cho Yoichi quá. . .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Blue Lock x Reader] 素 敵Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ