-Mikage Reo

2K 169 10
                                    




Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc em, ánh trăng nhàn nhạt từ khung cửa bước chân vào căn phòng nhỏ. Sắc bạc ngã dài từ vai xuống, như thể một bộ váy xinh đẹp được dệt từ vầng trăng sáng ngoài kia. Mà hết thảy những thứ ấy đều lưu đọng trong đôi mắt của gã trai kia.

Mikage Reo nhìn em, không phải cái nhìn ảm đạm như với những kẻ tham lam ham muốn chiếm đoạt gia sản của gã, cũng chẳng phải loại ánh mắt hưng phấn trên sân cỏ. Mê luyến em lại càng không. Ánh mắt của gã hả, đơn giản lắm, toàn hình bóng của em mà thôi. Reo nhìn em, bằng một loại cảm xúc độc nhất chỉ dành cho mỗi em. Nó lạ lắm nhưng hễ bất cứ ai nhìn vào cũng đều hiểu rõ, rằng em là cả thế giới của gã, là tất cả những gì Reo dành trọn cho em từ tình yêu đến sinh mệnh. Reo đều trao cho em.

Chà, thú thật thì gã cũng không rõ hiểu sao bản thân lại trót si dại em như kẻ nghiện cuồng say đắm mình vào chốn ngọt ngào nguy hiểm kia. Reo không hiểu vì sao gã yêu em, nhưng gã chắc chắn em là lý do mà gã chẳng thể phải lòng bất cứ một ai cả. Hỡi em, thiên sứ ngự trị của lòng gã, Reo muốn nói rằng gã yêu em, yêu em nhiều hơn hôm qua và sẽ chẳng bao giờ Reo ngừng yêu em cả.

Mikage Reo muốn cưới em. Nhưng mà gã vẫn muốn cố gắng nhiều hơn một chút, học nhiều hơn, đá bóng giỏi hơn. Gã muốn cho em một tương lai, em và gã sẽ là một gia đình.

Vậy nên. . .

"White Valentine vui vẻ."

Reo cúi xuống, hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng và nâng niu như thể sợ hãy chỉ một hành động nhỏ thôi, gã sẽ làm tổn thương em. Gã cẩn thận và trân trọng em, vì Reo yêu em, cô gái nhỏ à.

"Quà cho em."

"R, Reo. . ."

Em tròn mắt kinh ngạc nhìn món quà mà anh người yêu đặt lên tay em. Ôi Chúa ơi, em không dám tin vào mắt mình. Làm sao mà Reo có thể tặng em. . .

"Sổ đỏ?!"

"Ừ, tặng em đấy. Bên trong có ghi tên em rồi, sau này có gì cứ chuyển về bên đấy sống." Reo bảo, dường như sợ em không thoải mái liền nói thêm. "Yên tâm, nếu em không thích ngôi nhà đấy thì anh tặng em căn khác. Người hầu cũng để em tự chọn, bé cứ thoải mái nhé."

"Nhưng mà món quà này. . .thật sự rất lớn đấy ạ." Em thấp thỏm bảo.

Reo cong môi, vuốt nhẹ mái tóc em. "Anh muốn có một mái ấm với em, được không?"

Em nhìn Reo, trong sắc tím kia chỉ hiện hữu độc nhất hình bóng của em. Ngay khoảng khắc này, thời gian giống như dừng lại và em biết, trên thế giới này, ngoại trừ một Mikage Reo ra sẽ chẳng có ai yêu em nhiều như gã cả. Ôi Chúa ơi, em yêu gã, mượn một ánh trăng hồng mà trao cho gã chút tình nồng đượm say. Thế giới của em, người mà em chẳng bao giờ muốn buông tay ra cả.

"Nhưng mà hiện tại vẫn còn sớm lắm." Em sợ cha mẹ gã sẽ dị nghị về chuyện này mà gây khó khăn cho Reo của em mất.

"Không sao." Reo xoa nhẹ đầu em trấn an. "Anh sẽ cưới em, chúng ta sẽ là một gia đình, được chứ?"

Hai má em phớt hồng, người yêu nhỏ của gã nhuốm đầy vẻ ngại ngùng đáng yêu. Reo thật muốn hôn lên gò má mềm mại ánh đào kia một cái mà.

"Em sẽ chờ. . ."

Chờ ngày anh đến mang em vào lễ đường với nắng mai nhuộm hồng nụ cười của em.

"Ta sẽ cưới nhau."

Và em sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng gã.

Reo cười nhẹ rồi ôm lấy em, em hơi ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp tò mò hỏi.

"Reo?"

"Đi, anh dẫn em đi tiêu tiền."

[Blue Lock x Reader] 素 敵Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ