Chương 8: Điều giáo

266 7 0
                                    

"Làm tình đi, chẳng phải đó là điều anh muốn hay sao" - Sư Tử nhẹ nhàng cất giọng, nhưng bên trong lại tràn đầy sự nắm chắc
"Thực sự muốn, nếu đã bắt đầu rồi dù em có khóc lóc cầu xin tôi dừng lại thì tôi cũng sẽ không dừng"
"Làm đi, tôi đã mệt rồi, quá mệt với những trò đùa ngu ngốc đó. Chẳng phải tất cả những điều đó đều để khiến tôi nói ra điều này sao" - Cô cất giọng đầy vẻ chế giễu, cũng chẳng biết là chế giễu anh hay chế giễu chính bản thân cô. Nhưng trong khoảng khắc nụ cười xuất hiện trên khóe môi của kẻ đối diện lại khiến cô sợ hãi.
"Như mong muốn của em, nhưng từ lúc này nên gọi tôi là chủ nhân"
"Không thích"- Cô vừa dứt lời là một cảm giác nóng rát đến từ má trái, cái tát mạnh đến mức khiến cô choáng váng, từ khóe môi chảy ra một ít máu
"GỌI" - Kẻ đó gằn giọng, chẳng còn chút dịu dàng nào mà chỉ toàn cảm giác áp bức của bề trên.
Nhưng cơn đau và sự sợ hãi do khí thế áp bức của kẻ trước mặt khiến cô chẳng thể cất. Sư Tử cắn chặt răng kiên quyết không lên tiếng. Dẫu cho má phải đã xuất hiện cơn đau rát, tiếp đó là má trái rồi lại đến má phải. Những cái tát liên tiếp làm bản thân cô choáng váng, nước mắt tự động chảy ra và nơi hai khóe miệng từ lúc nào đã đầy máu tươi.
"Chủ nhân" - Cảm giác sợ hãi đã khiến cô quy phục, nhưng đau đớn khiến cô cất tiếng một cách khó khăn.
"Xuống giường, quỳ xuống, liếm chân ta" -Giọng nói vang lên lạnh nhạt với mệnh lệnh rõ ràng chà đạp lên lòng tự tôn của Sư Tử làm cô chần chừ.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi" - Anh nhìn thấy được sự chần chừ trong mắt cô mà thu lại mệnh lệnh, rồi lại dịu dàng xoa lên đôi má đã đỏ rát do nhưng cái tát của mình. "Bảo bối, khi nào thực sự mong muốn hãy gọi anh, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi" - Anh nở nụ cười ấm áp, xoa nhẹ đầu cô rồi rời đi.
.
"Chủ nhân" - 07 đứng chờ anh ở cửa, cúi đầu kín cẩn rồi bước theo sau
"Tăng liều thuốc mê lẫn thuốc kích dục trong thức ăn của em ấy đi" - Anh cất giọng nhẹ nhàng căn dặn cứ như là thêm một món ăn vào bữa trưa vậy
"Vâng chủ nhân"
Bước chân của Kim Ngưu chợt dừng lại, anh nhìn ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì quan trọng rồi lại bất giác mỉm cười
"Nè 07, chọn một bữa ngẫu nhiên trong ngày thêm thuốc phiện vào phần ăn của em ấy đi" - Câu nói ấy khiến 07 có chút giật mình nhưng cậu lại mau chóng giấu đi những hoài nghi lo lắng vào trong lòng mà cúi đầu tuân lệnh.
.
Trở về phòng Kim Ngưu nhìn 01 vẫn đang ngủ trên chiếc giường lớn với cơ thể đầy những vết roi ngang dọc vẫn đang rỉ máu.
"01, đã đến lúc dậy rồi" -Anh lay người cậu dậy, lại khẽ xoa đầu người đang ngủ.
"Chủ nhân" - 01 lờ mờ tỉnh giấc với cơ thể đầy đau đớn, cậu cất tiếng, nhưng khi nhận thấy cái nhíu mày của anh lại nhanh chóng sửa lời "Tarus"
"Ngoan lắm bảo bối, em nên nghe lời tôi, em chỉ cần nhìn tôi thôi, chỉ cần quan tâm tôi thôi được không" -Anh ôm lấy cơ thể đầy vết thương của 01 cất giọng dịu dàng như an ủi lại có gì đó giống như cầu xin
"Tarus, em yêu anh. Chỉ yêu anh thôi"
"Ngoan, em chỉ cần nghe lời tôi như thế thôi, bảo bối của tôi, báu vật của tôi"
.
Em chỉ cần bên tôi thôi.
Chỉ cần bên tôi thôi
Chỉ cần bên tôi thôi.
Tôi sẽ khiến em không cách nào rời khỏi tôi, bảo bối của tôi à.

《12 chòm sao》Hợp đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ