Chương 2.1: Nuôi dạy

144 7 0
                                    

Người ta gọi ông là Daddy, chỉ biết ông hơn 40 tuổi và được xem như một đại thiện nhân vì việc thu nhận những đứa trẻ mồ côi về nuôi dạy và chăm sóc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta gọi ông là Daddy, chỉ biết ông hơn 40 tuổi và được xem như một đại thiện nhân vì việc thu nhận những đứa trẻ mồ côi về nuôi dạy và chăm sóc. Nhưng lại chưa một ai đã từng nhìn thấy toàn bộ gương mặt của ông. Là người từng đứng đầu phòng thí nghiệm đặc biệt D/s hơn 20 năm, nhưng sau 40 tuổi ông lại lui về và điều khiển phòng thí nghiệm ở phía sau. Từ đó người ta chẳng còn ai thấy ông nữa. 
.

.
"Aquarius, cô hãy đến Barators đón vị nữ bác sĩ đó, cả hai sẽ đến kiểm tra khu vực cánh rừng phía Nam ở Hyde, để xác nhận tình trạng cuối của quá trình dịch bệnh"
"Tôi thì không sao, nhưng một sub không có kháng thể phòng chống dịch sẽ không vướng tay, vướng chân tôi chứ" -Đứng trước vị lãnh đạo của trạm cứu hộ, Aquarius có chút cợt nhã lên tiếng. Dù sao thì cô cũng không có quá nhiều lòng tin với sub yếu ớt. Cái loại sinh vật lúc nào cũng cần được bảo vệ đó, thực sự có thể làm được việc sao
"Đừng xem thường cô ấy, đó là một người rất giỏi đấy, chắc chắn cô phải ngạc nhiên thôi" - Mỉm cười đầy chắc chắn, vị lãnh đạo lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng "Ờ" đầy lạnh nhạt và cánh cửa đã bị đóng lại.
.
Rời khỏi phòng, Aquarius thở dài mà nhìn lại nhật ký cuộc gọi nhỡ
"Cancer, anh gọi em sau, có chuyện gì à" - Cô nhấc máy gọi lại cho Cancer, nhưng đáp lại chỉ là một giọng nói đều đều tựa như phát ra từ máy móc
"Về nhà một chuyến, daddy tìm em"
.
Sau khi tắt điện thoại chưa đầy mười lăm phút, Aquarius đã trở về đến nhà. Nhưng nơi đây thực sự trong giống một trại giam hoặc một khu thí nghiệm bí mật hơn là nhà. 

Một tòa nhà thấp màu trắng được xây dựng ở điểm sâu nhất của khu rừng rậm rạp, đến nỗi chẳng nhận được một chút ánh sáng yếu ớt nào. Mọi thứ được bao phủ bởi bóng đêm, chỉ có xa xa xuất hiện một số ánh đèn vàng mờ xuất hiện le lói. Vượt qua tầng tầng lớp lớp bảo hộ cùng vách sắt, tường đồng và thép gai điện xuất hiện một cách mờ nhạt trong bóng đêm, Aquarius mở cửa một căn phòng ở tầng hầm sâu nhất. Ở trong phòng đã có hai người ngồi đó, một người đàn ông trung niên che kín khuôn mặt và một thanh niên với đôi mắt đầy lòng đen kì dị. 

"Daddy, con đã trở về" - Cô quỳ xuống, hôn lên mũi giày của người đàn ông trung niên trước mặt. Nhưng không hề có dáng vẻ hèn mọn của một nô lệ mà tựa như một nghi thức vô cùng lộng lẫy, tựa như dâng toàn bộ lòng trung thành và thành kín của bản thân.

"Aquarius, ta cần con dâng hiến đoạn băng kí ức của bản thân về quá trình ta đã chăm sóc nuôi dưỡng con, có thể không?" - Giọng nói vang lên trầm trầm đầy ôn hòa, nhưng câu nói ấy dường như chẳng phải một câu hỏi mà chỉ là thông báo

"Vâng, Daddy con xin tuân theo mọi mệnh lệnh của người"

.

Trên chiếc giường lạnh lẽo, của căn phòng trắng đầy ánh đèn chói lóa mà cô đã quen thuộc từ rất lâu. Aquarius nặng nề nằm đó mà chờ liều thuốc khiến cô hoàn toàn mất đi tri giác. Nhớ về kí ức sao, liều thuốc mê này chính là sự an ủi lớn nhất đối với cô, ít nhất khi tỉnh lại mọi thứ sẽ chỉ như một cơn ác mộng bất chợt thoáng qua mà thôi. 

.



《12 chòm sao》Hợp đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ