7. Món quà sinh nhật của Nanon

1K 60 40
                                    

CẢNH BÁO: H, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC, BỎ QUA CHAP NÀY KHI BẠN CHƯA ĐỦ 25 TUỔI.

Tháng 12, 2024.

Khó khăn lắm Ohm mới dìu Nanon về được tới condo. Cái condo này từ khi hai người gặp lại, không biết Ohm đã ghé qua bao nhiêu lần, lần nào cũng có chuyện này chuyện kia, có vẻ phong thủy căn phòng không hợp với hắn cho lắm.

Ánh trăng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ soi vào căn phòng, cả thành phố đang say giấc nồng, Ohm nhẹ nhàng đặt Nanon lên giường, rồi tìm kiếm trong tủ lạnh một chút nước. Nanon do quá say nên rên ư ử như mèo con, đúng là sau bao năm gặp lại, tửu lượng cũng chỉ đến thế thôi.

Hắn đem đến một thau nước ấm, chuẩn bị thay đồ cho cậu. Nanon có thói quen sạch sẽ, tắm táp để cơ thể thoải mái trước khi ngủ, và có cả bảy bộ đồ ngủ dành cho từng ngày trong tuần.

Thói quen này hơi kì lạ, nhưng mà đáng yêu.

Các bộ đồ ngủ thường có hoa văn các loài động vật, nếu bỗng một sáng bạn thấy cậu ấy thức dậy với một bộ vest vủng hay áo thun, áo hoodie và quần bò như hôm nay, thì tối của ngày hôm qua Nanon đã say bí tỉ hoặc đã khóc đến ngất đi.

Nanon vẫn đang mơ mơ màng màng, đầu đau như búa bổ, mỗi cái nhấc tay đều kèm theo tiếng rên rỉ khó chịu. Từng cơn nhộn nhạo phía bụng khiến cậu chỉ muốn tống hết những thứ đã nuốt vào ra ngoài.

"Buồn nôn quá." - Nanon nấc từng cơn, nhộn nhạo nơi bụng giờ đã xộc thẳng lên họng.

"Đừng nôn lên giường." - Ohm nhanh chóng dùng một chiếc thau nhỏ để kề miệng Nanon.

"Ọe ọe ọe." - Chịu không nổi, cậu quả thật đã tống hết mọi thứ ra cho vơi cơn say.

"Uống không được thì uống ít thôi, đã không uống thì thôi chứ em uống xong lúc nào cũng vậy, bao tử nào chịu nổi?" - Ohm lên tiếng trách mắng, thấy cậu khó chịu vì cồn, hắn càng khó chịu hơn.

"Anh là ai đấy? Đây là đâu?" - Cậu mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn rõ người trước mặt, rồi lại cố gắng nói tròn vành rõ chữ nhưng chỉ còn lại chất giọng lè nhè.

"Aw, ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai tỉnh táo tôi sẽ nói chuyện với em." - Ohm nhăn mặt, nở nụ cười bất lực, tay nắm lại cố định tay chân đang quơ quào loạn xạ của đối phương.

"Ohm đâu, thấy anh đụng vào tôi Ohm sẽ đánh anh đó." - Nanon lại cố vùng vằng thoát khỏi gọng kìm, hù dọa.

"Aw, cho nó đến đây đánh chết tôi cũng được." - Hắn như nghe được một câu chuyện cười, cười khằng khặc không dừng lại được.

"Tôi muốn tìm Ohm, anh né ra." - Nanon đẩy nhẹ Ohm, đứng dậy định ra ngoài tìm kiếm người cậu cần ngay lúc này.

"Anh ở đây, anh ở đây, bình tĩnh, nhìn cho rõ này." - Hắn nhỏ giọng an ủi, dùng sức kéo cậu lại, đặt cậu lên đùi, tư thế hai người bây giờ khiến bầu không khí trở nên ám muội.

Nanon nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, chằm chằm rất lâu, sau đó bỗng dưng bật khóc không kiểm soát, tiếng khóc oa oa như một đứa trẻ không được chiều chuộng. Ohm luống cuống, tuy là đã quá quen với việc cái nết Nanon say hơi xấu, nhưng mà cứ thấy cậu khóc là hắn lại rối ren, không biết dỗ sao cho đúng.

[OHMNANON] THỜI TIẾT TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ