Chương 1.

262 25 17
                                    


- Hoàng hậu nương nương, người không được vào đó, nương nương.... Bệ hạ có lệnh, mong người hiểu cho chúng nô tài.
- Ha, các ngươi dám cản bổn cung, không muốn sống nữa sao?
- Nương nương, nếu nô tài không cản người thì chết còn khó coi hơn, xin người đừng làm khó chúng thần...
- Người đâu, phá cửa...
- Hoàng hậu nương nương, không được...
*rầm*
Cánh cửa lớn đổ sập, căn phòng một màu đỏ kinh diễm, hệt như phòng hỉ của tân lang – tân nương, phảng phất trong không khí một hương thơm tươi mát khiến người ta chỉ muốn chìm trong nó. Trên xà ngang treo rất nhiều những dải lụa đỏ rủ xuống chạm đất, điều kỳ lạ là cả căn phòng rộng lớn lại chỉ có duy nhất một chiếc giường, màn tơ đỏ theo gió khẽ đung đưa. Có tiếng chuông gió kêu phía sân sau, hoàng hậu vội dẫn theo đám hầu cận bước ra ngoài sân sau, một khoảng vườn rộng. Trong vườn có một cây hồng, trên đó mắc một chiếc xích đu nhỏ, bên này kê một chiếc bàn bằng đá khá thấp, mặt bàn trải một tấm thảm lông dày, bên dưới cũng vậy, còn có một chiếc đàn tranh và một bộ đồ pha trà. Xung quanh trồng rất nhiều các loại hoa cùng thảo dược quý hiếm, những thứ này tuyệt nhiên trong ngự hoa viên không có lấy một cây. Rốt cuộc đây là nơi nào mà lại được chăm chút kỹ lưỡng như vậy? Có tiếng động phía bên kia hàng rào nhỏ bằng hoa tường vi, nam nhân nhỏ nhắn một thân bạch y từ từ bước qua, ngang mắt y được quấn một dải lụa nhỏ màu trắng. Hoàng đế từng nói mắt y rất đẹp, long lanh như chứa cả bầu trời sao, đuôi mắt hạnh nhân hẹp dài, thế nhưng hắn lại chẳng thể thấy được hình bóng mình trong đôi mắt ấy.
- Kha Vũ, là ngươi sao?
Hoàng hậu kinh ngạc nhìn người kia, cái tên y vừa gọi là tên của hoàng đế, tên này lại to gan gọi thẳng như vậy là muốn tìm chết sao? Nàng âm thầm đánh giá nam nhân lạ mặt, khí chất thanh thoát, mái tóc dài được buộc lại gọn gàng, sống mũi cao, đôi môi châu hồng hào khẽ cong lên, y chỉ cao hơn hoàng hậu nửa cái đầu. Không mang thần thái hoàng tộc như nàng nhưng dễ dàng nhận ra được một sự cao ngạo, giọng nói trong trẻo, dịu dàng, nếu là một nữ nhân hẳn sẽ rất xinh đẹp động lòng người, còn là một nam nhân thì... không phải cũng vô cùng thu hút hay sao.
- Dám gọi thẳng tên bệ hạ, người tìm chết hay sao?
- Ngươi... là ai?
Nam nhân giật mình lùi lại hai bước, bàn tay nắm chặt thanh đoản kiếm giấu trong ống áo, đầu nhỏ nghiêng sang một bên, mi tâm khẽ nhíu.
- Cái này bổn cung hỏi ngươi mới đúng. Tiện nhân, bệ hạ giấu ngươi kỹ như vậy làm bổn cung còn tưởng ả hồ ly nào, hóa ra lại là một tên mù. Ngươi đã không nhìn được, vậy bổn cung cho ngươi biết, ta chính là hoàng hậu của Ngư Hồng quốc, là thê tử kết tóc của hoàng đế bệ hạ. Sao, như thế đã đủ để được biết ngươi là ai chưa?
Người kia im lặng một hồi, vẫn là dáng vẻ đề phòng nguy hiểm nhưng mi tâm đã giãn ra, khóe miệng hơi cong lên lộ ra hai dấu ngoặc xinh đẹp.
- Lưu Vũ, người vì cứu Châu Kha Vũ mà mất đi khả năng nhìn từ năm 12 tuổi, có thể coi là ân nhân của hoàng đế nhà các ngươi đi.
Sự cao ngạo càng thấy rõ sau khi y nói ra câu này, Lưu Vũ ung dung bước đến gần chiếc bàn đá rồi ngồi luôn xuống thảm lông trải dưới đất, đôi tay thon thả nhẹ nhàng nhặt đi chiếc lá rụng trên dây đàn. Đám người cả kinh đứng đó, rõ ràng là một người mù nhưng lại có thể dễ dàng đi lại, thậm chí còn biết có chiếc lá rụng trong khi chính họ cũng không biết nó rơi lúc nào.
- Sao thế? Hoàng hậu nương nương tới đây là có việc gì? Chắc không rảnh rỗi đến mức đến tìm ta hỏi chuyện phiếm đấy chứ, hay là còn chuyện gì khác muốn biết?
Y vừa từ tốn nói chuyện vừa thuần thục rót trà vào chiếc tách bằng ngọc, hương trà xanh cùng hoa nhài nhẹ dịu theo gió len lỏi khắp khoảng vườn.
- Ngươi là người của Lưu gia?
- Lưu gia nào chứ? Không còn tồn tại một gia tộc nào như thế cả.
- Đừng giả bộ, Lưu lão tướng quân là phản tặc đã bị tiên đế hạ lệnh chu di tam tộc, tại sao lại còn một Lưu Vũ ngươi chứ?
- Trong thiên hạ chỉ có một mình Lưu lão tướng quân họ Lưu sao?
- Ngươi....
Lưu Vũ bình thản nhấp một ngụm trà, tay phải nhẹ gẩy trên dây đàn, tiếng đàn tranh tuy thanh nhưng lại vang, có thể cách đó rất xa cũng nghe thấy, cũng chính vì tiếng đàn này mới khiến hoàng hậu tìm đến đây. Điện mà Lưu Vũ ở tách biệt hẳn với các cung điện khác, là nơi một phế phi từng ở, trùng hợp vị phế phi đó lại là sinh mẫu của hoàng đế. Đáng lẽ bà đã có một cuộc sống an nhàn cho dù là một phế phi, thế nhưng hoàng hậu của tiên đế lại nhân lúc tiên đế không có trong cung ban rượu độc xuống giết chết bà. Cũng vì lý do này nên tiên đế dù không được phép phế hậu cũng hạ lệnh sau này có chết cũng không cho ả ta chung huyệt.
- Ngươi có biết vì sao quý phi của tiên đế lại bị phế không?
- Không phải vì bà ấy đã hãm hại thái tử của tiên đế sao?
- Ha, vậy ngươi có biết tại sao Lưu lão tướng quân bị kết tội phản loạn không?
Lưu Vũ đanh mặt lại, tay dứt khoát giữ chặt dây đàn không cho nó rung lên dù chỉ một chút, nếu như không có dải lụa che ngang mắt thì hẳn giờ ánh mắt đó sẽ rất sắc lạnh.
- Có ý đồ tạo phản....
- Sai rồi, ngươi có thể hỏi cha của ngươi... hoặc là cô mẫu của ngươi, chính là vị thái hậu cao cao tại thượng đó, đáp án sẽ rất rõ ràng.... Còn bây giờ, buổi chầu sáng kết thúc rồi, Châu Kha Vũ rất nhanh liền có mặt ở đây, hay là ngươi muốn hỏi hắn?
Lưu Vũ nhướng mày về phía đường mòn nhỏ vừa dẫn đám người kia tới đây, chính là bộ dáng muốn đuổi người vô cùng rõ ràng. Hoàng hậu giật mình nhíu mày nhìn y một khắc rồi vội dẫn người rời đi. Dù chưa biết rõ thân phận người kia nhưng có thể ngang nhiên biết mà vẫn gọi thẳng tên hoàng đế thì hẳn là không dễ động vào, vẫn là nên tránh đi. Đám người nhốn nháo một hồi cuối cùng cũng trả lại sự yên tĩnh cho tiểu viện, Lưu Vũ lại nhàn nhã ngồi gảy đàn, cành hồng khẽ rung khiến vài chiếc lá khô rơi xuống vương trên mặt bàn. Chỉ thấy Lưu Vũ mỉm cười tiếp tục công việc của mình, rõ ràng y biết rất nhiều thứ, vậy mà chẳng gì có thể nay động được y.
- Xuống đi, rụng mất quả hồng nào ta sẽ bứt hết tóc đệ.
- Lưu Vũ thật hung dữ nha...
Thiếu niên cao lớn nhảy xuống khỏi cành hồng, gương mặt ngập tràn vui vẻ tới ngồi đối diện Lưu Vũ, em đưa tay đón lấy tách trà y đưa.
- Sao lại vào cung?
- Ây da, lão cha đưa đệ theo vào để học hỏi cái gì đó, đệ chính là không thèm quan tâm, đã nói là không thích rồi mà.
- Ha, không phải bá phụ lo cho đệ sao? Gia Nguyên Nhi lớn rồi, cũng nên theo cha học hỏi một chút, sau này còn phải kế thừa...
- Lưu Vũ hiểu đệ nhất lại bắt đệ học mấy cái sách gì gì đó sao? Ca không thương đệ nữa sao?
Lưu Vũ bật cười không nói, tay nhỏ vươn ra, người kia liền hiểu ý cúi đầu cho y xoa, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Đứa nhỏ này 18 tuổi rồi mà vẫn vô lo vô nghĩ như vậy, nếu không phải lớn lên bên nhau từ nhỏ thì Lưu Vũ đã không muốn nuông chiều Trương Gia Nguyên như vậy. Cha là một quan văn giữ chức vụ lớn trong triều đình, con trai lại chạy theo ông nội Lưu Vũ học võ nghệ cầm binh. Nay Trương bá đã hơn 70 tuổi rồi, trong nhà lại chỉ có Trương Gia Nguyên là con trai độc đinh, nhưng lại không giỏi việc chính trị như cha, chỉ có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, võ công cao cường. Ngày trước ông nội còn sống từng đùa với Trương bá rằng không kế nghiệp cha thì theo ông làm tướng quân. Ông nội Lưu Vũ cùng cha Trương Gia Nguyên là huynh đệ kết nghĩa, cha Trương vì mải lo chuyện đất nước mà thành thân muộn, thành ra khi Lưu lão tướng lên chức ông nội rồi vị huynh đệ kia mới có được một mụn con là Trương Gia Nguyên. Sau này lớn lên đứa trẻ lại đặc biệt bám dính Lưu Vũ, một mực đòi theo Lưu gia gia học võ để bao vệ tiểu ca ca. Mới đó mà bây giờ đã chỉ còn lại một mình Lưu Vũ một thân chống trọi, mất đi gia đình, mất đi ánh sáng, mang tiếng mưu phản ngàn đời chưa chắc được rửa sạch. Mười năm trước thái hậu vì muốn trừ khử kẻ ngáng đường con trai mụ ta là Châu Kha Vũ nên đã âm thầm phái sát thủ tới Lưu gia giết người, nhưng hôm đó Lưu Vũ một khóc hai nháo nửa đêm không chịu ngủ đòi sang nhà Trương Gia Nguyên bằng được. Đi được gần tới nơi thì quản gia đuổi theo nói ở nhà xảy ra chuyện lớn, ông nội Lưu phải quay lại ngay, dặn dò cận vệ phải bảo vệ tiểu thiếu gia cùng lục hoàng tử cho tốt. Nào có ai ngờ được đó là lần cuối họ gặp nhau, sát thủ vẫn đuổi kịp theo xe ngựa, nhưng vì đã ở cổng lớn Trương gia nên không dám trực tiếp xông tới giết người, bọn chúng biết rõ thừa tướng là người nhạy bén đến mức nào. Vậy nên đành phóng tiêu độc về phía hai đứa trẻ vừa bước ra khỏi xe ngựa, Lưu Vũ vì con nhà tướng võ cực kỳ nhanh nhẹn đẩy Châu Kha Vũ ngã sang một bên, tiêu độc cắt ngang tóc bắn thẳng chất độc vào mắt. Lúc đó cận vệ nhanh trí đỡ Lưu Vũ rồi hét lên
- Lục hoàng tử....
Đám sát thủ tưởng đã ám sát thành công liền lui binh mà không hề hay biết mình đã bị lừa một vố. Lưu Vũ vì lý do này mà mất đi khả năng nhìn, chỉ may mắn giữ được tính mạng, còn toàn bộ Lưu gia thì không may mắn được như thế. Thái hậu dựa vào thế lực của mình đổ tội mưu phản lên đầu Lưu lão tướng quân, người đã chết cũng không thể đối chứng, cha của Trương Gia Nguyên khi đó phải cố gắng lắm mới giấu được Lưu Vũ và lục hoàng tử đi. Dần dần mới dám để lộ tin lục hoàng tử chưa chết cho tiên đế, tiên đế luôn nhất mực yêu thương đứa con này, khi đó cũng chính vì muốn lập hắn làm thái tử nên mới xảy ra vụ thảm sát kia. Lưu lão tướng quân cả đời vì Ngư Hồng quốc mà ra chiến trận lại chết dưới danh phản tặc, tiên đế luôn cảm thấy tội lỗi nhưng chẳng thể tìm được bằng chứng rửa đi nỗi oan khuất đó. Năm Châu Kha Vũ 16 tuổi tiên đế bệnh nặng, trước khi trút hơi thở cuối cùng luôn dặn dò con trai phải thay ông rửa oan cho Lưu gia, phải dốc hết sức bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Lưu lão tướng quân. Đó cũng chính là lý do Lưu Vũ luôn được giấu ở tiểu viện mà mẫu phi hắn khi bị phế từng ở, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chỉ khi cảm nhận được người kia đang ở gần mình thì hắn mới yên tâm, bởi vì giờ đây ánh sáng của Lưu Vũ chỉ có thể là Châu Kha Vũ.
- Tiểu Vũ...
Nghe được giọng nói quen thuộc Lưu Vũ liền nở một nụ cười xinh đẹp hướng người vừa đi tới, thân hình cao lớn vội vàng lao vào vòng tay của y, trên người vẫn là long bào vừa thượng triều.
- Ai mà không biết còn tưởng hoàng đế huynh là đang làm nũng mẹ mình nữa đó, xem cái thây cả thước kìa... chẹp... chẹp.
Trương Gia Nguyên bĩu môi lắc đầu thầm chê bai, kết quả nhận lại được cái nhìn cảnh cáo của vị kia mới im lặng đứng đó... ừm... để bị thồn cẩu lương, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên chết trong lòng nhiều chút.
- Kha Vũ, đừng ôm nữa, ta không thở được...
- Tiểu Vũ, ta mệt lắm!
Lưu Vũ khẽ thở dài đưa tay vuốt lưng hắn, y đương nhiên biết, y được hắn cùng Trương gia bao bọc như vậy nhưng làm gì có ai che chở cho vị hoàng đế kia chứ. Ngoài sự ủng hộ của Trương bá thì hắn chẳng có ai cùng mình chống đỡ, thế lực của thái hậu không nhỏ, luôn tìm cách lật đổ hắn để con trai lên kế vị, ngay cả hoàng hậu cũng là cháu gái của bà ta. Châu Kha Vũ còn có thể làm gì khác, ngồi trên ngai vàng ngày ngày đối mặt với đám quần thần chỉ muốn chống lại mình, nếu không phải vì bảo vệ Lưu Vũ và rửa oan cho Lưu gia thì hắn còn lâu mới muốn làm hoàng đế.
- Kha Vũ, hôm nay Gia Nguyên Nhi là tới tìm ngươi....
Lúc này hắn mới chịu buông lỏng tay ngẩng đầu nghiêm túc nhìn đến người thứ ba vẫn đứng như tảng đá nãy giờ.
- Lưu Vũ ca thật thông minh nha...
- Mau nói...
- Hừ, cha ta đã theo dấu vết của tiêu độc tìm được một lang y già trên núi Viễn, ngọn núi đó chính là lấy tên của người kia để đặt. Đã gần hai chục năm nay quy ẩn giang hồ, thái hậu là bạch nguyệt quang của lão ta, đám sát thủ được nuôi ở đó, tiêu độc cũng là do lão chế...
- Làm sao mà lão ta có thể dễ dàng khai ra như thế?
- Là bởi vì túi hương Lưu Vũ ca làm cho cha ta, trong đó có bỏ dạ thảo đúng không ca?
Lưu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ,
- A đúng rồi, dạ thảo đó rất hiếm, trong vườn chỉ có một khóm, tuy có chút độc nhưng lại tốt cho bệnh ho của bá phụ, ta đã loại hết độc đi rồi mới bỏ vào làm túi thơm... không lẽ?
- Đúng thế, lão không biết cha là ai? Cha chỉ nói Quân Bình vương gia đang trong tay người, cũng không nhắc gì đến dạ thảo kia, nhưng phàm là người thạo nghề chỉ ngửi một chút là phát hiện ra, lão nghĩ cha cũng là độc y nhân nên không dám manh động, hỏi gì liền khai sạch.
- Chuyện này thì có liên quan gì đến vương gia?
- Hoàng đế ca ca, sao huynh ngốc thế? Con trai của bạch nguyệt quang thì có quan trọng không?
- Không đúng...
Lưu Vũ nhíu mày, nét mặt đăm chiêu, tay nhẹ vân vê miếng ngọc bội trên hông người kia, mỗi khi y tập trung thì tay sẽ sờ một thứ gì đó, đây là thói quen từ sau khi mất đi khả năng nhìn.
- Thái hậu cùng tiên đế thành hôn rất lâu mới có vương gia, long thai lại có sau khi bà ta đến chùa Gia Hành, mà chùa này cách núi Viễn chỉ có một con suối. Ngày nhỏ ta từng nhìn thấy vương gia, hắn ngoài giống thái hậu ra thì một chút cũng không có nét nào của tiên đế... Kha Vũ, Kha Vũ...
- Ta ở đây, Tiểu Vũ...
- Ngươi có chút hoài nghi nào không?
- Ta đương nhiên nghi ngờ, không chỉ có vẻ bề ngoài mà tính hướng của hắn cũng đều rất cổ quái, một chút cũng không giống phụ hoàng, hơn nữa... cũng rất thích các loại thảo dược. Ngoài ra, mỗi tháng đều sẽ đến chùa Gia Hành cùng thái hậu một lần....
Lưu Vũ bỗng giật mình như vừa phát hiện thêm được điều gì đó, y im lặng chìm vào thế giới riêng, mặc cho hoàng đế cùng Trương Gia Nguyên vẫn đặt ra những nghi vấn chờ được giải đáp.
- Dạ thảo còn là thảo dược kỵ với người bị bệnh tim, Kha Vũ, Quân Bình vương có bệnh về tim đúng chứ?
- Khi sinh ra thái y đã cảnh báo tim của đệ ấy không khỏe, nhưng năm 10 tuổi thì thái hậu nói bệnh của con trai đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Tiểu Vũ phát hiện ra gì nữa sao?
- Nếu đã là bệnh bẩm sinh thì không thể khỏi được, chỉ có thể chuyển biến tốt lên thôi, muốn biết vương gia là con ai chỉ cần bắt độc y nhân kia vào cung một chuyến là được. Gia Nguyên Nhi....
- Đệ ở đây...
- Đệ về nói với bá phụ rồi âm thầm đem người tới chỗ ta, nhớ rằng người chỉ một mình đệ đưa vào là được, trong này Kha Vũ sẽ lo liệu.
- Được, nhưng mà hoàng hậu đã phát hiện ra ca ca rồi... nàng ta rất có thể sẽ cùng thái hậu bàn bạc, chỗ này còn an toàn không?
- Cái gì? Hoàng hậu đến đây?
- Huynh không thấy cửa bị hỏng sao? Hậu cung của huynh mới có một người mà đã phức tạp như vậy rồi, haizzza thật không biết sau này nạp thêm vài vị nữa thì sẽ tanh bành thành cái dạng gì nữa.
- Ta không có hậu cung, chỉ cần một mình Lưu Vũ là được...
- Kha Vũ....
- Xùy xùy, cẩu lương này không ăn được, bổn công tử về đây, đợi tin tốt...
Nói rồi nhanh nhẹn leo tường chạy trốn không gian tình tứ đáng ghét này, rõ ràng muốn vào báo tin tốt đang hoàng mà lại bị hai người các ngươi chọc cho tức muốn bốc hỏa. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên tổn thương rồi, phải tìm Mặc Mặc cầu an ủi thôi, chỉ có huynh ấy là thương ta nhất.
Lưu Vũ quay đầu theo tiếng bước chân của Trương Gia Nguyên, hoàn toàn không cảm nhận được vị hoàng đế nào đó đang tức giận.
- Tiểu Vũ...
- Hử?
- Hoàng hậu có làm gì ngươi không?
- Không phải ta vẫn lành lặn ngồi đây sao? Có Kha Vũ bảo vệ, ai có thể gây hại cho ta chứ?
- Nhưng nàng ta rất có thể sẽ cáo trạng lại với thái hậu, ta đưa Tiểu Vũ tới đại điện, ở cạnh ta mới có thể an toàn được.
- Nàng ta sẽ không nói với thái hậu... ta có thể cảm nhận được sự quan trọng của ngươi trong lòng hoàng hậu, tạm thời thì nơi này vẫn an toàn, nhưng phải có kế hoạch kỹ càng để chuẩn bị thanh tẩy triều đình càng nhanh càng tốt. Kha Vũ, phái người thân cận đến tìm Tư vương được rồi đó.
- Tiểu Vũ quả là tâm ý tương thông với ta mà, Vương Chính Hùng đã trên đường tới đây rồi, khoảng một ngày nữa sẽ tới nơi, đi đường núi nên có chút chậm, cũng chỉ có cách này mới giấu được người trong sơn trang.
Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm cổ tiểu tâm can dụi qua dụi lại, Lưu Vũ cũng dung túng mà mặc kệ người kia, người đánh cược cả giang sơn để bảo vệ ta, ta nguyện dùng cả đời để cưng chiều người.




Tác giả: Hello cả nhà iu của Ji, lại có chiếc hố mới đây, cái này ngắn lắm, có hai phần thôi và tôi vẫn chưa quyết định cái kết HE hay SE nên mọi người ghé qua có thể góp ý nha. Ờm bật mí là nó sẽ có lái xe nhẹ nhàng hệ hệ....

Hồng YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ