Ngoại truyện (H)

108 14 3
                                    

*Lưu ý: có tình tiết lái xe ngựa, tuy không bạo nhưng vẫn cảnh báo để phù hợp lứa tuổi. 🌝





Lưu Vũ cùng Lâm Mặc theo Tư vương về nước để thử loại thuốc mà phi thường hoàn mỹ đại thần y của Ngư Hồng quốc đã tốn bao công sức sáng chế ra và Tư Tạp vương hậu là người đầu tiên thử nó. Nhưng muốn biết thành công hay không thì phải chờ ít nhất hai tháng, đó cũng chính là lý do hoàng đế cùng đại tướng quân của Ngư Hồng quốc ngày ngày oán than với nhau.
Châu Kha Vũ đã phải vừa chờ đợi vừa cho người chuẩn bị đại lễ lớn nhất cuộc đời hắn, phải long trọng hơn cả nghi lễ đăng cơ, bởi vì người kia đối với hắn còn quan trọng hơn cả bản thân. Hắn muốn thiên hạ biết người hoàng đế của bọn họ kết tóc, bên nhau đến khi răng long đầu bạc là ai, cũng để bọn họ biết người duy nhất được cùng hắn chung huyệt. Vậy mà người kia về còn không chịu để hắn được thực hiện, cả ngày chỉ kể về chuyến ghé thăm Tư Tạp quốc, vui vẻ kể về vương hậu của tên Vương Chính Hùng kia rất hợp tính y và Lâm Mặc. Thậm chí còn dùng vẻ mặt sáng bừng lên để tấm tắc khen người đó thật xinh đẹp.
      -  Kha Vũ, đó là nam nhân xinh đẹp nhất luôn đó!
      -  Đúng, đúng, Vương Chính Hùng chẳng phải đã thốt lên rằng đó là nam nhân xinh đẹp nhất mà hắn thấy hay sao? Cũng đau có gì là lạ? Tiểu Vũ của ta mới là tuyệt thế mỹ nhân... *lẩm bẩm*
       -  Nói gì đó, ta không nghe được....
       -  Không có gì, Tiểu Vũ... ta muốn lập hậu rồi, sao lại trốn tránh?
       -  Ta mới không có trốn, có ai muốn thành thân mà qua loa như ngươi chứ! Thao Thao nói lúc Tư vương ngỏ lời muốn cậu ấy gả đã phải khổ sở lắm đó. Người chỉ một mực bắt ta làm hoàng hậu của Ngư Hồng quốc, ta không thèm...
       -  Tiểu Vũ, ta không phải muốn Tiểu Vũ trở thành hoàng hậu của Ngư Hồng quốc....Ta là muốn Lưu Vũ gả cho Châu Kha Vũ, cùng nhau nắm tay, cùng nhau vui vẻ hưởng thụ, cùng nhau già đi, sau đó sẽ cùng nhau uống canh Mạnh Bà, cùng nhau đi đến một thế gian khác và... yêu nhau!
Nói rồi hắn kéo người kia lại gần hôn lên trán y, một nụ hôn mang đầy sự trân trọng cùng nuông chiều, Lưu Vũ bật khóc vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ, không phải một lời hứa mà đều là khẳng định rõ ràng, hắn sẽ không bao giờ để y cô độc.
Đại điển phong hậu diễn ra sau đó hai ngày, toàn bộ dân chúng của Ngư Hồng quốc đều bàn tán về vị nam hoàng hậu kia, nhưng khi biết về thân phận của người này thì liền cúi đầu. Bởi vì sau khi Lưu lão tướng quân cùng toàn bộ Lưu gia bị sát hại thì dân chúng vẫn luôn kêu oan thay cho người, họ còn mỗi tháng hai lần và vào ngày dỗ đều sẽ tụ tập trước Lưu phủ để tưởng nhớ vị đại công thần ấy. Giờ đây khi biết cốt nhục cuối cùng của Lưu gia trở thành hoàng hậu thì cũng chỉ lấy làm kinh ngạc, còn lại đều không dám trách móc.
Nghi lễ diễn ra vô cùng long trọng, Lưu Vũ một thân hỉ phục đỏ thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, đầu đội phượng mấn được người hộ tống từng bước, từng bước tiến đến gần Châu Kha Vũ. Khoảnh khắc cả hai nắm tay đứng ở nơi cao quý nhất hướng xuống văn võ bá quan đang dập đầu hô
       -  Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
Trong yến tiệc khi đã ngà ngà, Trương thừa tướng nước mắt ngắn dài cầm tay Lưu Vũ đang đứng cùng Châu Kha Vũ.
       -  Đứa nhỏ đáng thương của ta, bao năm bao bọc con cuối cùng cũng phải ngậm ngùi gả đi, lão già ta làm sao mà ăn nói với Lưu huynh đây. Ta còn chưa chăm sóc cho con đủ tốt mà... *oà khóc*
       -  Trương bá phụ, ta nhất định sẽ thay người cùng gia gia che chở,chiều chuộng
Tiểu Vũ cả đời.
Chỉ thấy Trương bá mắt đỏ hoe nhìn hắn gật đầu rồi đưa tay hướng Trương Gia Nguyên còn mải xà nẹo Lâm Mặc vẫy vẫy tỏ ý muốn em đỡ về.
       -  Cha, con cũng không muốn gả Tiểu Vũ ca đi đâu....
       -  Đúng thật là, huynh ấy là gả cho hoàng đế, ngồi ở vị trí mà hắn còn chẳng dám động tới đó, đệ còn lo lắng cái gì?
Mặc kệ một nhà ba người kia vừa khóc lóc vừa đôi co dắt díu nhau về, Châu Kha Vũ vội vàng quay sang bế bổng "nương tử" về đại điện rồi đuổi toàn bộ kẻ hầu người hạ ra ngoài. Lưu Vũ thẹn thùng ngồi trên long phản rộng lớn, xung quanh phủ một màu đỏ rực, dưới ánh nến vừa ma mị vừa nóng bỏng. Châu Kha Vũ một tay đỡ đầu y nằm xuống, một tay kéo thả màn che bằng tơ, hỉ phục từng lớp từng lớp được gỡ ra, thân thể trắng trẻo nổi bật trên màu đỏ. Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên dải lụa đỏ quấn quanh mắt rồi nhẹ nhàng tháo nó ra, đôi mắt một mí to tròn vừa hay hướng thẳng lên, nốt lệ chí nơi mắt phải như điểm xuyến thêm cho sự xinh đẹp trên gương mặt y.
       -  Lưu Vũ, tiểu xinh đẹp của ta...
Giọng Châu Kha Vũ trầm hẳn đi, hơi thở nóng rực phả vào từng tấc da thịt mềm mại của người dưới thân, hắn cẩn thận hôn lên mắt, mũi, hai bên má rồi mới đến đôi môi châu căng mọng. Sự dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu thể hiện qua nụ hôn sâu, hắn như đang đắm chìm vào mật ngọt chứa đựng chất gây nghiện kích thích mọi giác quan. Khi Lưu Vũ khẽ đập vào vai mới khiến hắn dừng lại, tiếng thở dốc, đôi mắt ướt át, đôi môi bị gặm tới sưng đỏ đập vào mắt Châu Kha Vũ chính là điểm yếu chí mạng, hắn đầu hàng. Vừa định ghé vào vành tai mẫn cảm tiếp tục gặm cắn thì bị Lưu Vũ đỡ hai bên mặt kéo lại. Ánh mắt long lanh đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn,
       -  Kha Vũ lớn lên thật soái....
       -  Tiểu... Tiểu Vũ?
Hắn kinh ngạc nhìn y, sao bỗng dưng lại nói như vậy? Hình hài của hắn ra sao.... Lưu Vũ có thể biết được?
       -  Tiểu Vũ....
       -  Lâm Mặc đã chữa được mắt cho ta,
Kha Vũ... ta có thể nhìn thấy người!
       -  Tiểu Vũ... Tiểu Vũ....
Châu Kha Vũ vui mừng đến phát khóc, vừa nỉ non gọi tên y vừa vùi đầu vào cần cổ không ngừng gặm cắn để lại vô số vết bông hoa chói mắt. Cơ thể Lưu Vũ chỗ nào cũng mẫn cảm liền nhuốm một sắc hồng xinh đẹp, mê người. Khi đôi môi ấm áp di chuyển tới khoả anh đào trước ngực đã khiến Lưu Vũ khẽ rên lên đầy kiều mị. Tấm lụa trải trên long phản mềm mại quấn lấy thân thể non nớt kích thích đến toàn bộ tâm trí y, chiếc lưỡi ướt át như một con rắn nước trườn quanh đầu nhũ khiến Lưu Vũ nấc lên.
       -  Ưm... Kha Vũ....
Nước mắt sinh lý chảy dài sang hai bên, đôi mắt vốn đã long lanh giờ đây lại thêm vài phần mê hoặc cầu người tới chà đạp, nghe thấy y gọi hắn mới ngẩng đầu khỏi mật ngọt.
       -  Tiểu Vũ... muốn ta làm gì sao?
Vừa nói bàn tay thon dài vừa chạm vào tiểu Lưu Vũ xoa nhẹ khiến một cỗ khoái cảm chạy dọc sống lưng y, Lưu Vũ thở dốc đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã qua mười năm mới được nhìn lại.
       -  Kha Vũ... ta nhớ người, rất nhớ....
       -  Tiểu Vũ, ta ở đây... vĩnh viễn ở đây!
Lưu Vũ nhắm mắt, ngón tay từ từ lướt dọc theo sống mũi một đường thẳng qua ngực, bụng rồi dừng lại ở vật to lớn đang ngẩng cao đầu kia nhẹ nhàng xoa nắn. Y nở nụ cười hài lòng khi thấy người kia thở mạnh,
       -  Kha Vũ, người biết không, trong bụng Thao Thao đã có cốt nhục của Tư vương rồi đó....
Lưu Vũ thì thầm vào tai hắn, thanh âm tựa gió xuân thổi vào cõi lòng đế vương, hắn như ý muốn sờ thấy một mảng ướt đẫm chảy ra ở nơi huyệt động non mềm.
       -  Vậy là Lâm Mặc thành công rồi?
Hắn có chút kinh ngạc nhìn y, người nhà Trương đại tướng quân quả nhiên lợi hại, ngay cả mắt Lưu Vũ cũng chữa khỏi và loại thuốc đó cũng điều chế ra được. Điều này có nghĩa là Châu Kha Vũ sẽ có người kế vị đúng không? Khi hắn còn đang mải suy nghĩ có nên để Lưu Vũ uống thuốc đó không thì đã thấy y cầm vật kia kéo xuống chạm vào miệng huyệt.
       -  Kha Vũ, ta đã uống thuốc đó... mau vào...
       -  Tuân lệnh... hoàng hậu của ta...
Hắn ngậm lấy môi châu cuốn y vào một trận dây dưa mới, bên dưới cũng thừa dịp đỉnh vào, Lưu Vũ rướn người đón nhận sự xâm nhập của cự vật, đôi mắt dụ hoặc nhắm hờ, trên mi đọng lại những giọt nước trong vắt. Châu Kha Vũ bị hút chặt đến phát điên, cự vật to lớn như vác kiếm ra chiến trận vừa nhanh vừa mạnh dồn dập ra vào.
       -  A...ưm... Kha Vũ, chậm lại... ta...ưm, chịu không nổi... á....
       -  Tiểu Vũ, ngậm chặt như vậy mà muốn ta chậm lại sao... hửm?
       -  Nhanh... nhanh quá.... aa... sẽ mệt...
       -  Vậy chậm thì làm sao thuốc có tác dụng? Ta phải giúp Tiểu Vũ toại nguyện...
       -  Á... Kha Vũ... không được, không được... mà... ha... chỗ đó... a...
       -  Chỗ này sao?
Hắn nắm chặt lấy eo nhỏ không ngừng luân động, Lưu Vũ chỉ biết sung sướng lớn tiếng rên lên từng đợt, mông tròn tiếp nhận tấn công mà đỏ lên. Trong đại điện chỉ còn lại thanh âm khó nói cùng tiếng mỹ nhân nức nở. Đại điển phong hậu long trọng bao nhiêu thì đêm động phòng mãnh liệt bấy nhiêu, hoàng đế của Ngư Hồng quốc chính là đang cật lực hoàn thành ước muốn của hoàng hậu. Trải qua bao nhiêu chuyện mới được bình yên, người yêu nhau đương nhiên sẽ chỉ tâm tâm niệm niệm muốn ở bên cạnh nhau. Cho dù là bậc cửu ngũ chí tôn đứng đầu thiên hạ thì cũng có một trái tim chỉ dành cho duy nhất một tình yêu của đời mình. Châu Kha Vũ vì Lưu Vũ nguyện từ bỏ hoàng vị, Lưu Vũ vì Châu Kha Vũ mà không màng đến tính mạng, chỉ cần đổi cho hắn một đời bình an.















Ji: Ây da thế là hết rồi. Mọi người có thể tưởng tượng hoàng hậu Lưu Tiểu Vũ của Ngư Hồng quốc như hình minh hoạ. Nhưng hông có cầm đao nha. 😅

Hồng YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ