Chương 2.1

141 17 7
                                    

Vài ngày sau, khi Lưu Vũ đang phơi trà thì hoàng hậu lại tới tìm, chỉ là lần này nàng ta đến một mình, không làm ầm lên nữa. Lưu Vũ rất nhanh phát hiện được mùi hương lạ, y khẽ nhíu mày quay lại khiến hoàng hậu giật mình lùi hai bước.
-    Ta....
-    Ngươi dùng hương liệu gì thế?
-    À, hả? Sao đột nhiên...
-    Cứ trả lời đi.
-    Là cô mẫu cho người điều chế riêng cho ta, có chuyện gì sao?
Lưu Vũ lắc đầu khẽ cười, điệu cười này mang theo chút bi thương, y chậm rãi ngồi xuống bàn đá thả vài cánh hoa hồng khô vào tách rồi mới rót trà vào, hương thơm của hoa hồng được trà nóng hòa tan quyện vào nhau.
-    Ngồi đi.
Hoàng hậu dè chừng ngồi xuống, đón lấy tách trà y đưa tới, đôi tay vừa run rẩy, ánh mắt thập phần ngưỡng mộ, người này lại ở chỗ mẫu phi của bệ hạ, còn là nơi thanh tĩnh đến thế, hẳn là....
-    Đã hỏi được chưa?
-    Ta không hỏi, nhưng ta muốn ngươi nói cho ta biết một điều... hoàng thượng và ngươi là thế nào?
-    Như ta đã nói, ân nhân của Kha Vũ.
-    Không phải, ta muốn biết sự thật...ngươi....
-    Là người trẫm yêu nhất, cả đời!
Lần này cả Lưu Vũ cũng bị giật mình, không phải giờ này đang thượng triều sao, đã xảy ra chuyện gì mà sớm như vậy Châu Kha Vũ lại tới đây?
-    Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
Châu Kha Vũ ngay cả liếc nhìn cũng không muốn, lướt qua nàng tiến lại ôm eo Lưu Vũ, chỉ thấy hoàng hậu khẽ ngẩng lên rồi lặng lẽ cúi đầu, thậm chí còn không dám đứng dậy.
-    Để hoàng hậu đứng dậy đã...
Lưu Vũ đập mạnh vào bàn tay đang như ma chảo cuốn lấy eo mình kia, Châu Kha Vũ ăn đau hờn dỗi buông tay rồi phất tay ra hiệu cho hoàng hậu thôi hành lễ. Mang danh mẫu nghi thiên hạ, đường đường là phu thê kết tóc cùng hoàng thượng, thế nhưng lại chẳng bằng một người không rõ thân phận, một nam nhân mù, trên dưới đều phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống, là nàng quá đáng thương hay trách kiếp này đầu thai nhầm chỗ? Sinh ra thuộc dòng dõi quý tộc, hoàng thân quốc thích, vốn dĩ là không có sự lựa chọn nào cả, vậy mà ngay cả tình cảm của mình cũng không thể như ý. Lưu Vũ thấy hoàng hậu im lặng liền biết nàng đang nghĩ gì, nữ nhân này đúng thật tội nghiệp, y khẽ nhấp một ngụm trà chậm dãi mở lời.
-    Mắt ta tuy không nhìn được nhưng tâm thì rất rõ, hoàng hậu... ngươi hẳn là đã đoán ra được thân phận của ta, chỉ có điều....
-    Biết thì đã sao? Nếu như muốn bẩm lên cô mẫu của ngươi thì hôm nay đừng hòng toàn mạng bước ra khỏi đây!
-    Bệ hạ...
-    Kha Vũ...
Lưu Vũ biết chỉ cần là động tới y, bất kể là vấn đề lớn nhỏ sẽ đều khiến Châu Kha Vũ như trở thành một con người khác, không hề biết hai chữ "khoan nhượng" viết như thế nào. Tính chiếm hữu của hắn vô cùng lớn, nhưng không thuộc kiểu độc đoán mất đi lý trí mà chính là kiểu bảo bọc nâng niu, Lưu Vũ vì hắn mà trở thành trẻ mồ côi, nhà tan cửa nát. Lưu gia vì hắn mà diệt tộc, mang tiếng oan mà chết không nhắm mắt, ánh sáng của Lưu Vũ cũng là vì hắn mà mất đi, vậy mà y vẫn một mực dùng tất thảy yêu thương cùng dịu dàng đối đãi hắn. Người này của hắn, chỉ một mình hắn mới có thể bảo vệ y chu toàn.
-    Bệ hạ đúng thật là vô tình... nếu muốn bẩm báo cho cô mẫu thì cần gì thiếp phải tới đây lần nữa? Y là người bệ hạ muốn bảo vệ, thiếp chắc chắn sẽ không làm tổn hại y, chỉ là... có khi nào bệ hạ để tâm tới hoàng hậu của người chưa?
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn nàng, khóe miệng rộ lên một nụ cười không rõ ý vị, bàn tay vân vê sợi đồng tâm kết bên hông.
-    Ngươi là hoàng hậu của Ngư Hồng quốc, không phải của trẫm.
-    Hoàng thượng... thiếp cùng người đã kết tóc phu thê, người đã ban chiếu chỉ định thiếp trở thành hoàng hậu... tại sao?
-    Tóc đó là do nội cung kết, trong đó càng không có tóc của trẫm, người chọn ngươi làm hoàng hậu là cô mẫu của ngươi, trẫm vốn dĩ không hề có ý định muốn nạp bất cứ nữ nhân nào vào hậu cung. Cả đời này Châu Kha Vũ chỉ kết đồng tâm với duy nhất một người, không phải hoàng hậu không biết chứ?
Hoàng hậu như chết lặng nhìn kết đồng tâm giống hệt nhau được treo bên hông hai người kia, thì ra ngay từ đầu đã chẳng có kết tóc phu thê, vậy mà nàng cứ ngỡ ít ra cũng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh hoàng thượng, là một hoàng hậu mẫu mực, là một thê tử yêu thương người. Đúng thật là khi đã yêu rồi thì bất cứ là ai cũng đều bất chấp tất cả, chẳng phải hắn cũng thế sao, không màng thế lực của cô mẫu nàng, càng không quan tâm sống chết của một hoàng hậu như nàng. Hoàng hậu bật cười.
-    Vậy là do thiếp lầm rồi, từ đầu đến cuối chỉ có một mình thiếp tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Nhưng thiếp đâu có làm gì sai chứ?
-    Bản thân ngươi có một cô mẫu như vậy chính là sai lầm lớn nhất, bà ta đã làm những gì hẳn là ngươi cũng biết đi.
-    Thiếp....
-    Không cần giải thích, nếu như ngươi đã không có ý định làm tổn hại đến Tiểu Vũ thì trẫm sẽ không xử đến, nhưng có một chuyện trẫm muốn ngươi phải thành thật.
Hoàng hậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ thấy Lưu Vũ nhíu mày kéo lấy bàn tay to lớn đang vòng bên eo, chính là do dự.
-    Ngươi có biết chuyện Quân Bình vương gia và người ở núi Viễn không?
Hoàng hậu giật mình mở to mắt không dám đối diện hai người, toàn thân run lên, nàng hoảng sợ, hoàng thượng đã biết đến sự tồn tại của người trên núi Viễn và giờ hắn hỏi câu này hẳn là đã biết chuyện rồi.
Nếu nàng nói ra sự thật thì cô mẫu và vương gia đều sẽ bị xử chết, còn có thể khiến toàn gia tộc rơi vào cảnh diệt vong, nàng không thể.
-    Ta biết hoàng hậu đang nghĩ gì, nhưng ngươi có nghĩ đến những người đã hy sinh oan ức vì âm mưu của thái hậu không? Kha Vũ hỏi ngươi chỉ muốn giữ lại chút hảo cảm, ngươi có thể chọn bao che cho cô mẫu ngươi, nhưng kết cục sẽ thảm hơn rất nhiều. Ta không muốn kéo toàn gia tộc của ngươi chết theo thái hậu, chỉ nên xử kẻ có tội thôi, Lưu gia làm sao mà chịu tiếng oan lớn, chết không nhắm mắt ngươi có lẽ cũng đã đoán ra được. Bọn ta không ép ngươi! Còn nữa, ngươi lo lắng cho thái hậu nhưng bà ta chưa từng đối xử thật tâm với ngươi, cùng lắm cũng chỉ như con cờ có giá trị một chút mà thôi. Lúc ngươi vừa tới đây ta đã hỏi hương liệu ngươi dùng, có biết tại sao đột nhiên ta lại muốn biết không?.... Là bởi vì trong đó có một mùi xạ hương, không nhiều, đủ để ngươi không thể sinh con nếu dùng mỗi ngày, lần trước thược dược trong vườn nở đã át đi nên ta không phát hiện ra. Ngươi làm hoàng hậu bao lâu thì xạ hương này sẽ theo ngươi bằng đó thời gian, ta không dám khẳng định nhưng bây giờ để hoàng hậu có thể mang thai e là....
Lưu Vũ thở dài không nỡ nói hết câu, y dùng tông giọng nhẹ nhàng của mình để đáp lại suy nghĩ của hoàng hậu, y chính là người bị hại thảm nhất ở đây, vậy mà trong lời nói tuyệt nhiên không chứa sự hận thù ngút trời, có chăng chỉ toàn là bi thương. Hoàng hậu nhìn y, nam nhân hoàng đế yêu thương như sinh mạng quả nhiên xứng đáng hơn nàng rất nhiều, nàng thua rồi.
-    Được, thiếp sẽ nói hết những chuyện mình biết cho bệ hạ nghe....
Từng chuyện mà hoàng hậu kể Châu Kha Vũ dường như đã biết tường tận khá nhiều, nhưng hắn chẳng thể ngờ mấy thứ mình đã rõ chưa phải là tất cả tội ác của người đàn bà thâm độc kia. Hắn nhắm chặt hai mắt, toàn thân co cứng lại, thân là hoàng đế lại phải gọi kẻ thù là mẫu hậu, ngày ngày cung kính, phụng dưỡng.
Sau khi hoàng hậu rời khỏi, Châu Kha Vũ mới bộc phát hoàn toàn tức giận lên cây hồng già, bàn tay chảy những vệt máu dài.
-    Ta cữ tưởng rằng chỉ có mẫu phi là bị bà ta nhẫn tâm hại chết, không ngờ ngay cả Đức phi đang mang long thai và... hoàng tổ mẫu, Tiểu Vũ... liệu phụ hoàng có phải cũng do bà ta giết không?
-    Kha Vũ, tiên đế băng hà là tự mình muốn đi theo mẫu phi của ngươi, chẳng phải trong mật thư đã nói rõ hay sao. Đừng quá tức giận mà làm hại thân thể, ngươi không đau nhưng ta xót.
Lưu Vũ cầm lấy tay hắn, cẩn thận dùng khăn lụa lau đi vệt máu, Châu Kha Vũ ôm chầm lấy y, cả đầu gục vào hõm vai hít thật sâu hương thơm thuộc về một mình Lưu Vũ.
-    À phải rồi, Tiểu Vũ. Gia Nguyên đã đưa được người vào cung, ta giấu hắn dưới mật thất, có muốn gặp không?
-    Không cần thiết, vì bây giờ hoàng hậu cũng thành thật với ngươi rồi, bên phía Tư vương thế nào rồi?
-    Sáng sớm nay đã đến nơi, hiện đang nghỉ ngơi ở sơn trang. Nếu đã như vậy thì ta muốn yến tiệc tối mai sẽ hành động để tránh đêm dài lắm mộng.
-    Theo ý ngươi.
-    Tiểu Vũ của ta... sắp thành hoàng hậu của Ngư Hồng quốc rồi...
-    Hoàng hậu cái đầu ngươi.
Châu Kha Vũ khẽ đặt lên trán y một nụ hôn mang theo tất thảy ôn nhu, một đời một kiếp chỉ yêu người, không màng sai trái, không ngại đi ngược với luân thường đạo lý, chỉ cần có người ở cạnh bên. Lưu Vũ mỉm cười dựa vào ngực hắn, ta dùng tất cả bao dung có được để thương người, mất đi thân phận, mất đi gia tộc, nhưng ông trời vẫn thương cho ta có được một người nâng niu ta hết mực. Ta không đánh đổi điều gì cả, mọi chuyện xảy ra đều đã do thiên duyên tiền định.
Buổi chiều hôm sau, Châu Kha Vũ theo đúng kế hoạch đến thăm thái hậu, quả nhiên gặp được quốc trượng đang ở đó uống trà, đây là phụ thân của hoàng hậu, cũng là phe cánh lớn nhất của thái hậu.
-    Nhi thần tham kiến mẫu hậu...
-    Thần tham kiến hoàng thượng.
-    Miễn lễ cả đi. Bệ hạ sáng nay sao lại không đến thỉnh an ai gia?
Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn nô tỳ già bên cạnh thái hậu, chẳng phải trong lòng còn đang mừng thầm vì âm mưu sắp thành hay sao, tỏ vẻ vô tâm vô phế cho ai xem?
-    Mẫu hậu thứ tội, thời gian gần đây sức khỏe nhi thần không được tốt, sáng nay cả buổi thượng triều cũng không thể tiếp tục...
Hắn đưa tay khẽ xoa mi tâm, thực chất là để che đi vẻ mặt chán ghét đến tột cùng, thái hậu thấy vậy hốt hoảng bật dậy để nô tỳ đỡ xuống.
-    Bệ hạ long thể bất an, tại sao lại không có người nào bẩm báo với ai gia? Hoàng cung này nuôi toàn kẻ vô dụng hay sao?
-    Là nhi thần không muốn mẫu hậu lo lắng, người cũng có tuổi rồi, không thể chuyện gì cũng đến tay.
Thái hậu thở dài quay đi, hoàng đế là ngu ngốc thật hay là quá sợ hãi thế lực của bà ta nên mới an phận không dám có bất cứ hành động gì khiến bọn họ phải để tâm. Nay sức khỏe đã yếu như vậy rồi, phải càng lật đổ nhanh thì mới càng có lợi, để lâu sẽ không tránh khỏi hậu họa về sau, nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ này chỉ có thể là hoàng thái hậu, nếu muốn như thế thì hoàng đế phải do đích thân bà ta sinh ra. Cho dù có không mang dòng máu hoàng tộc đi nữa....
-    Vậy thì yến tiệc tối nay, bệ hạ đừng uống nhiều, long thể bất an không thể lơ là được, thần sẽ nói với hoàng hậu chú tâm hơn. Hậu cung còn chưa có ai thì việc quan trọng nhất luôn là dành thời gian ở bên bệ hạ, vậy mà nữ nhi này đến chuyện lớn như vậy còn không nói....
-    Quốc trượng đừng trách hoàng hậu, là trẫm không nói...
-    Thôi được rồi, bệ hạ không được khỏe thì hãy về nghỉ ngơi đi, yến tiệc lớn cũng khó tránh phải lưu tâm nhiều hơn.
-    Vậy nhi thần cáo lui.
-    Cung tiễn bệ hạ.
Châu Kha Vũ mệt mỏi từng bước được thái giám hầu cận đỡ ra khỏi Trung Đức cung, dáng vẻ chính là sắp không chống đỡ được nữa khiến những kẻ bên trong không nén nổi vui mừng ra mặt.
Sau khi về tẩm điện hắn lấy cớ muốn nghỉ ngơi mà đuổi toàn bộ kẻ hầu ra bên ngoài, hắn thừa biết bên cạnh có bao nhiêu tai mắt của thái hậu, cũng rõ ràng về người ngày ngày đã lén lút bỏ độc vào lư hương. Nếu không phải có Lưu Vũ ngay từ đầu đã phát hiện ra thì e rằng Châu Kha Vũ thực sự sẽ giống như ý muốn của đám người kia. Hắn kéo màn phủ xung quanh giường rồi mới mở cửa mật thất đi xuống, phía dưới chia lầm hai ngã, một bên là căn phòng nhốt độc y nhân ở núi Viễn, còn một bên có Trương Gia Nguyên cùng Tư vương đang đợi.
-    Hoàng đế huynh, thế nào?
-    Họ đều không thể đợi được nữa, đúng như dự đoán.
-    Ngư Hồng đế quả nhiên tuổi trẻ tài cao, bổn vương bái phục.
-    Vương Chính Hùng, huynh bớt phí lời.
-    Ta mới không thể ngờ đệ lại dùng giọng điệu này để nhờ vả người khác, đúng là Lưu Vũ ưu nhã bao nhiêu thì đệ láo xược bấy nhiêu. Trời đất ơi, sao đệ ấy lại dính phải con người này không biết!
-    Còn nói nữa ta liền nói Lâm Mặc không cho huynh thuốc đó nữa...
-    Ấy đừng đừng, ta nào dám!
-    Này, Mặc Mặc rõ ràng là người của đệ, từ khi nào lại nghe lời huynh sai bảo rồi. Đừng tưởng là hoàng đế thì Trương Gia Nguyên ta sợ huynh....
-    Ta có Lưu Vũ...
!!!
Trương Gia Nguyên tức đến đỏ mặt tía tai, kim bài miễn tử của tên hoàng đế này đúng thật là quá lợi hại, ngay cả Mặc Mặc của mình cũng đều không tránh khỏi muốn che chở Lưu Vũ ca. Vậy nên chỉ cần liên quan đến Lưu Vũ thì có thêm một trăm Trương Gia Nguyên cũng không có ảnh hưởng gì tới hai người bọn họ. Tư vương ở bên nhìn một màn này phải nén cười vì sợ đắc tội hai con bò đang máu chiến, ai bảo họ đang có thứ mình cần chứ.
-    Được rồi, phải lén lút tranh thủ trốn tới mật thất bàn bạc rồi lại còn ở đó cãi nhau, không sợ bị phát hiện hoàng đế biến mất hả?
-    Ai là người gây chuyện trước?
-    Là ta, tại ta ăn nói nhiều lời, được chưa?
Nhận sai luôn cho rồi, bằng không cứ đà này hai tên nhóc còn gây nhau đến bao giờ, kế hoạch còn chưa định rõ ràng. Ba người bọn họ nhanh chóng vạch ra kế hoạch chi tiết, thời gian gấp rút, nhất định mọi thứ đều phải nắm chắc, chỉ làm duy nhất một lần và không được phép bại trận. Lưu lão tướng quân chưa từng bị đánh bại trên chiến trường, oanh oanh liệt liệt, trên dưới Lưu gia một lòng trung thành hết mực bảo vệ Ngư Hồng quốc còn đang chờ họ rửa oan. Một đời của Lưu Vũ, ánh sáng từ đôi mắt của y còn đang chờ bọn họ lấy lại, thái hoàng thái hậu, phi tần, long thai còn chưa chào đời cũng đều đang đợi được lấy lại công bằng. Tất cả đều dựa vào một lần đánh cược này, cho nên dù là một người lính cũng không được phép thua trong cuộc chiến này.










Ji: Dài quá nên chia làm hai để up nhó.


Nào đây, chúc mừng sinh nhật con cá sọc ngúc nghích của chị, vậy là tròn 20 rồi đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nào đây, chúc mừng sinh nhật con cá sọc ngúc nghích của chị, vậy là tròn 20 rồi đó. Nhanh quá, miệng thì hay mắng iu zậy thôi chứ ai chị cũng đều thương hết, mong rằng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em. Châu Kha Vũ, 20 tuổi thuận lợi, vui vẻ và hạnh phúc! ❤️

Hồng YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ