jinsol: hôm đó thật sự...
yoona: xui xẻo?
jinsol: đáng lẽ là thế, nhưng vì có cậu nên mọi thứ khác hẳn đi.
yoona: khăn giấy xài thơm không?
jinsol: thơm lắm, thơm như tay của cậu vậy.
.
dưới ánh nắng chói chang đổ xuống đường, một bóng dáng cao kều đang dốc sức chạy thục mạng qua từng dãy nhà trong khuôn viên trường đại học. bae jinsol tự rủa thầm bản thân tối qua không đặt báo thức để rồi sáng nay cực khổ thế này. hôm nay là buổi đầu tiên của học kì mới và cậu nghe chị haewon bảo giáo sư này khó tính lắm, không cẩn thận thì phải học lại như chơi mất. hết đấu tranh vất vả tìm chỗ đậu xe bây giờ phải vắt chân lên tìm đến giảng đường phải học.
jinsol ghét cái nắng gắt của sáng sớm, ghét tại sao bộ môn lại đăng ký cho cậu ca học vào sáng sớm. nhịp thở của cậu dần mất kiểm soát, cứ lao đầu chạy như điên đến vị trí lớp học sau khi leo qua 4 tầng lầu mà không ngừng chửi tại sao thang máy lại đông đến vậy, sáng chưa kịp ăn gì mà gặp cảnh này khác gì đày đọa cậu đâu.
"xin phép thầy cho em vào lớp ạ."
jinsol dùng chút sức lực còn sót lại đẩy cửa lớp ra rồi báo danh, tay tựa vào thành cửa, hơi thở hổn hển sau một đường chạy dài, đầu rũ rượi cúi xuống, mái tóc đen dài che đi khuôn mặt đầy mồ hôi của mình. mọi ánh nhìn trong lớp cứ thế đổ dồn về phía cậu. nếu có từ để jinsol diễn tả mình lúc này, chắc chắn chính là 'ướt' và 'bết'.
may cho cậu, giáo sư không nói gì chỉ gật nhẹ đầu cho phép vào lớp, chắc do hôm nay là buổi đầu tiên nên còn xí xóa. jinsol thở phào nhẹ nhõm, quả thật như lời đồn, phòng học bây giờ đã đầy người. trong khi lớp khác vào ca học này chắc chưa đến nửa lớp thì lớp này đã đủ luôn rồi, thậm chí chỗ ngồi cũng không còn, chỉ duy nhất một chỗ ngay bàn đầu. jinsol thở dài để balo xuống ghế, cậu không thích ngồi bàn đầu chút nào, không thể ngủ cũng không thể nói chuyện, còn phải đối diện với giảng viên dễ bị áp lực nữa chứ. bàn đầu này chỉ dành cho con nhà người ta thôi và bae jinsol chắc chắn mình không nằm trong số đó.
lụi lọi trong balo tìm kiếm khăn giấy để lau đống mồ hôi nhễ nhại trên người mình, thật không thể tin được bae jinsol lại có lúc thấy ghê như này.
cơ mà bịch khăn giấy nó đâu mất tiêu rồi.
quỷ tha ma bắt jang kyujin, hôm trước đi ăn chung nó xin của cậu xong tiện tay hốt luôn thì phải.
chợt người bên cạnh đưa cho cậu một bịch khăn giấy, jinsol có phần đơ ra chưa kịp hiểu và mất thêm một vài giây để cậu nhận ra người ngồi kế mình lúc này là ai.
gì đây? điều kì diệu gì đang xảy ra vậy?
là seol yoona.
học bá của khoa truyền thông.
hoa khôi của trường, của khoa.
và là crush của bae jinsol.
"cho cậu này, lau đi, ngồi phòng máy lạnh như vậy dễ bệnh đó."
bae jinsol thề giọng nói này chính là giai điệu hay nhất mà cậu từng được nghe trong đời, hay hơn bất kì bài hát hay bản giao hưởng nào, đây đích thị là một kiệt tác. từ con người cho đến âm thanh đều khiến cậu say mê không thể dứt ra được. jinsol nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lịch sự nhận lấy.
"thật ngại quá, cảm ơn cậu nhiều."
seol yoona cứ thế rồi gật đầu mỉm cười với cậu, jinsol nghĩ lại rồi, xin cảm ơn khoa đã đăng ký lớp này cho cậu, xin cảm ơn tối qua cậu đã quên đặt báo thức, xin cảm ơn mọi người đã ngồi hết chỗ ở dưới chừa một chỗ ở đây cho cậu.
coi bộ ngày hôm nay không tới mức tồi tệ lắm.
"giờ thì chúng ta bắt đầu vào môn học."
tiếng của vị giảng viên vang lên làm jinsol tập trung quay lên, dù sao thì ngồi kế crush cũng phải đàng hoàng nghiêm túc chứ.
"trên slide là nội dung của bài tập nhóm mở đầu môn học."
giọng giáo sư đều đều khi rà lên dòng chữ đề tài trên slide bài giảng, kéo theo những tiếng ngán ngẫm chán chường từ các sinh viên trong lớp.
jinsol nghe đến thôi đã thấy nhức nhức cái đầu, mới vào buổi đầu thôi mà đã có bài tập về nhà rồi.
"quá trình học môn này đều sẽ làm bài tập theo nhóm đôi. vì tính chất của môn học nên tôi không cho các em tự chọn nhóm mà sẽ rút thăm. các em thấy tờ giấy trước mặt các em chưa, bây giờ lật nó lên và tìm bạn bắt cặp với mình đi."
tiếng sột soạt lật giấy vang lên khắp cả phòng và sau đó là tiếng xì xào hỏi nhau của mọi người. jinsol hoang mang vì cậu không thấy tờ giấy nào trên bàn mình cả, chỉ biết ngơ ngác nhìn mọi người trò chuyển và đổi chỗ với nhau.
"còn ai chưa có cặp không?"
vị giáo sư lên tiếng hỏi, jinsol định giơ tay nói thì người bên cạnh đã giơ tay lên trước rồi.
"thầy ơi, em vẫn chưa tìm được bạn cặp của mình."
jinsol nhìn sang yoona đang giơ tờ giấy có hình trái tim lên hỏi thầy, thảo nào nãy giờ không thấy nàng chuyển chỗ. jinsol nghe được những âm thanh tiếc nuối của mấy cậu nam sinh bên dưới, họ thất vọng vì không được bắt cặp với hoa khôi trong lòng, điều này làm jinsol bỗng thầm vui tự hỏi có khi nào mình có cơ hội không.
"thầy ơi em chưa có giấy ạ."
lần này đến lượt jinsol giơ tay, cậu thử quan sát quanh lớp, cũng không còn ai khác giơ lên nữa. hi vọng nhỏ nhoi lúc nãy lại bừng sáng trong đầu, có khi nào điều cậu nghĩ sắp thành thật rồi không. vị giáo sư mỉm cười lấy tờ giấy còn sót lại trên bục giảng đưa cho cậu. tờ giấy vỏn vẹn từ 'heart' - trái tim, trong phút chốc jinsol đã đơ ra.
"đấy, người giữ trái tim của em đấy."
giọng của vị giáo sư lại vang lên kéo jinsol quay lại thực tại. cậu thật sự được ghép cặp với người cậu thích thầm, cảm giác này đúng là sướng không thể nào tả được. sau lưng cậu là tiếng ghen tỵ của nhiều nam sinh trong lớp, cậu thề nếu ở đây không có người chắc cậu đã la lên vì sung sướng mất.
"chào cậu, mình là seol yoona. mong được cậu giúp đỡ."
đương nhiên jinsol biết nàng là ai nhưng đây là lần đầu được chính thức làm quen nên nó phải khác chứ. nàng dịu dàng, giọng nói như rót mật vào tai rồi chìa tay ra phía trước. tới bàn tay cũng đẹp, seol yoona có cái gì để chê không vậy.
"rất vui được gặp cậu, mình là bae jinsol."
jinsol luống cuống nắm lấy tay yoona, mọi thứ diễn ra thật nhanh nhưng khiến cậu khắc ghi cả đời. jinsol cố gắng kìm chế sự phấn khích trong giọng nói của mình, trong lòng vẫn không dám tin điều kì diệu này lại xảy ra với cậu.
thì ra ngày hôm nay không tệ như cậu nghĩ mà nó lại đẹp vô cùng.