Chương 5

1.8K 206 14
                                    

Khi nhận phỏng vấn, Ohm từng điềm tĩnh nói mình là một người không có nhiều bạn bè. Thực ra khi ấy cậu đã không nói rõ, không những cậu ít bạn bè, mà bạn bè có thể khiến cậu cho phép mình được nổi cáu với đối phương lại càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng Nanon lại rất hay khiến Ohm nổi cáu. Hồi trước thì là chơi game cãi nhau ầm ĩ chọc cậu phát cáu, hẹn đi tập gym thì luôn cho leo cây chọc cậu phát cáu, thường xuyên không ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ chọc cậu phát cáu nốt,... Đó đều là những chuyện rất nhỏ nhặt, nếu là người khác thì chắc chắn Ohm sẽ chọc lại cho đối phương mới là người phải cáu lên.

Sau đó, có một hôm suốt cả ngày ở phim trường Nanon cứ í ới gọi Pat, Pat chọc cậu phát cáu. Đối phương quá dính người, không chỉ hôn má mà còn đòi hôn môi chọc cậu phát cáu, cố tình cau mặt đánh người ta cũng chọc cậu phát cáu lên. Nhất là lúc chuẩn bị trước khi quay, Ohm có cảm giác cứ như Nanon coi việc chọc mình phát cáu làm vui vậy.

Nói thì nói thế, nhưng cậu cũng chẳng thể cáu giận tuỳ ý được - Nanon vừa mới khỏi bệnh, mình phải nhường nó. Ohm đã luôn dặn mình như thế.

Vậy nên vẫn rất ít khi Ohm cáu giận ra mặt, dẫu sao mỗi lần cậu cáu lên thì cũng đều rất kinh khủng. Lần gần nhất Nanon khiến Ohm thật sự phát cáu là khi vẫn còn workshop cho "Bad Buddy Series". Hôm ấy hai người tập thoại trong phòng tập, cứ tập được vài câu là Nanon lại kêu dừng, cậu chàng cắn móng tay, quăng kịch bản loẹt xoẹt, không ngừng lẩm bẩm không nhập vai được, mình hoàn toàn không thể nào yêu được một tên con trai.

Điều hoà trong phòng tập được mở rất to, vang lên những tiếng vù vù không ngớt. Lẫn trong tiếng vù vù ấy Nanon cũng không ngừng lải nhải theo, cậu coi Ohm tựa như vô hình, chỉ đi lòng vòng tại chỗ.

Còn khá lâu mới đến ngày khai máy chính thức, nhưng đây là công việc quay phim đầu tiên của cả hai sau dịch, hơn thế đây cũng là lần đầu tiên Nanon đóng đề tài này, nhưng mãi mà cậu vẫn chẳng tìm được cảm xúc, cậu bực bội đến mức cảm giác như muỗi của toàn Bangkok đều đang vo ve quanh tai mình vậy.

Cậu còn thường quay sang liếc nhìn Ohm, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm trong miệng: Không thể nào, sao mình có thể yêu nó được.

Mới đầu Ohm vẫn còn giữ được trạng thái có thể trở thành Pat bất cứ lúc nào, vốn còn muốn dẫn dắt Nanon nhập vai nhưng lại bị cái liếc qua liếc lại của đối phương làm cơn giận ngày càng tích tụ.

"Hồi trước mày bảo mình sẽ chìm đắm với nhân vật đấy." Ohm cũng phải phát bực lên.

"Còn mày thì bảo nếu tao đóng thì mày sẽ tránh xa tao mà." Nanon còn buồn bực hơn, "Thế mày nhận vai này làm gì?"

Ohm không còn gì để nói, quả thật là vì cậu muốn hợp tác với bạn thân nên mới nhận vai này. Lần thứ n+ Nanon mặc kệ cậu ta, lấy từ trong túi ra một con dao bướm rồi bắt đầu nghịch.

"Chẳng phải lâu lắm rồi mày không chơi cái này nữa à? Sao nay lại cầm theo nó thế?"
"Ừ."
"Hỏi mày đấy?"
"Thích thì cầm thôi."

Con dao rơi xuống đất, vang lên một tiếng keng. Vào lúc Nanon nhặt dao lên, cuối cùng Ohm cũng không chịu nổi nữa, bước đến kéo cổ tay đối phương: "Mày chỉ cần diễn Pran thôi chứ không cần mày phải đi yêu tao thật!"

Ohm hít một hơi thật sâu, câu sắp nói tiếp theo tựa như đẩy cơn giận của cậu lên đỉnh điểm, cậu cũng chưa kịp suy xét rõ tại sao đã mở miệng: "Diễn yêu tao khó đến thế hả? Nanon, mày là diễn viên chuyên nghiệp đấy!"

"Cách làm việc của tao khác mày!" Nanon tức giận trừng mắt nhìn Ohm, tựa như đang chiếm giữ lãnh địa của mình, quyết không nhường một li: "Mày quản tao ít thôi!"

Nanon vừa nói xong thì Ohm lập tức bùng nổ. Trong tiếng bật thốt kinh ngạc của Nanon, cậu ta ấn cậu lên tường, hung dữ nện một quyền vào mặt tường ngay sát sườn mặt cậu. Nanon còn chưa kịp hãi hùng thì Ohm đã đoạt lấy con dao bướm trong tay cậu rồi bẻ gãy bằng tay không, mười ngón tay tức khắc chảy máu đầm đìa.

Có vài lời dường như cũng không cần Ohm phải nói thẳng ra nữa: Tao quản mày ít thôi hả? Tao không quản mày thì ai quản mày đây?

Vài giọt máu tí tách rơi xuống cuốn kịch bản trên mặt đất, Nanon vẫn còn muốn đoạt lại dao bướm trong tay cậu, Ohm bèn trở tay ném nó tới góc phòng, con dao nhuốm máu leng keng vài tiếng trên đất rồi nằm yên không động.

Hai người tựa như hai con dã thú nhìn nhau chằm chằm, khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Ohm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Nanon, đó là đôi mắt vẫn chẳng hề có chút xíu bóng dáng nào của Pran.

Đó là đôi mắt chẳng hề yêu mình dù chỉ là chút ít. Một đôi mắt chưa bao giờ chịu thua dù chỉ tí tẹo thôi.

Cuối cùng Ohm vẫn là người chịu thua trước, cậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên má Nanon, để lại vài vệt máu nhàn nhạt: "Thôi không quản mày nữa, nhưng ít nhất đừng nghịch dao lúc tâm trạng không tốt, được không?"

Thấy Nanon không còn chống cự nữa, cậu cẩn thận áp trán lên trán đối phương, khẽ tựa.

Tao sợ lắm, kể từ khi biết mày từng có ý nghĩ muốn ch.ết.

Một câu nói yếu đuối như thế, Ohm chẳng cách nào thốt ra được.

Cậu tựa như một con cún to xác đang cố gắng lấy lòng, cọ cọ bên cổ chủ nhân. Nanon ngẩng đầu, chầm chậm vuốt ve mái tóc Ohm, vỗ về đối phương.

Một lát sau, đến khi cậu cảm nhận được rằng cả mình và Ohm đều đã không còn run rẩy nữa, Nanon mở miệng nói lời thoại: "Pat, bôi thuốc trước đã nhé."

Khoảnh khắc nhập vai đã đến không báo trước như vậy.

[FANFIC OHMNANON] MẮT TRONG KỊCH (戏剧之眼) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ