Nanon gửi bản demo mấy bài hát mình sáng tác trong những đêm mất ngủ cho Ohm, ngay cả mấy lời nhạc viết nháp nguệch ngoạc cũng gửi nốt.
Ohm hỏi: Sao chữ nhòe hết thế, còn có cả vết nước nữa này.
Nanon đáp: Nhập tâm quá nên khóc thôi.Nếu biết trước thế này, thì ban đầu đừng làm bạn có lẽ sẽ tốt hơn. (1) Cậu đã viết như vậy đấy.
Mãi lâu sau Ohm vẫn không nhắn lại.
Đến khi cậu ta trả lời, thì tin đầu tiên là gửi một vài biểu tượng like, tin thứ hai là vừa nãy ở phòng tập gym nên không thấy mày nhắn, tin thứ ba là tao mới hẹn gặp với cô nàng chuyện trò gần đây, hơi kích động chút xíu.
Nanon nhìn ba tin nhắn liên tiếp Ohm gửi tới, không nén nổi bật cười. Thực ra Ohm là kiểu người rất dễ nhìn thấu, chín chắn không đồng nghĩa với lòng dạ khó dò, cậu ta muốn duy trì thứ gì, không muốn phá vỡ điều gì, chỉ cần liếc qua là biết.
Nanon gửi định vị kêu đối phương tới đón mình đi ăn.
Ohm đến rất nhanh, Nanon ngồi lên xe cũng không nhắc gì tới demo nữa, hai người câu được câu chăng trò chuyện về công việc những ngày tới. Ohm dặn Nanon, bây giờ phim đang chiếu, vừa hay cũng sắp tới sinh nhật mày, có lẽ chúng ta sẽ phải làm việc chung nhiều hơn, nhưng mày không cần để ý quá đâu, chúng ta cứ như bình thường thế này là được rồi.
Nanon đang nghịch điện thoại, chậm rì đáp: "Ờ, biết rồi, dù sao thì người nghẹn ngào nói yêu Nanon trên podcast cũng đâu phải tao."
Ohm lúng túng, muốn phản bác rằng mình tận tâm với nghề, lại muốn nói rằng đó là thổ lộ thật lòng, lại cũng muốn bảo mày phải may mắn biết bao mới có được đứa bạn trân trọng mày như thế. Cậu ta mấp máy môi một lúc, bao nhiêu lời muốn đáp trả lại đã tới bên miệng nhưng không tài nào bật thốt ra.
Nanon thấy vậy cũng không làm khó đối phương nữa, cậu quay đầu ngắm nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ. Nếu phải chọn giữa việc bản thân mình buồn hay Ohm phải khó xử, cậu sẽ luôn luôn chọn vế đầu.
Tiết trời hôm nay rất đẹp, đường phố Bangkok lướt qua ngoài cửa kính, Nanon chợt nhớ về những ngày đi quay phim ở ven biển.
Khi ấy phải quay rất gấp, quay xong cảnh ban ngày còn phải quay cảnh đêm, đợi đến khi họ quay xong cảnh đánh cược xem ai thích trước thì cũng đã là ba giờ sáng, Nanon mệt mỏi cực kỳ, nhưng dường như lại phấn chấn đến quên cả mệt. Nhân viên trong đoàn đều đã thu dọn đạo cụ xong, Nanon vẫn ngồi nhoài bên thuyền, P'Aof theo lệ cũ mặc kệ không quản, còn Ohm cũng như mọi lần ở lại ngồi cùng.
Dòng chữ "kiss?" mà Pat viết trên mặt cát vẫn còn nguyên, Nanon phủi phủi vài cái, câu được câu chăng nói với Ohm: "Nhiều cát thế này đừng bỏ phí, hay mình chơi trò khay cát đi."
"Hả?" Ohm còn chưa phản ứng kịp thì đã bị Nanon kéo tay chạy tới bên bờ biển.
Cậu vừa vun cát vừa giải thích: "Đây là một phương pháp trị liệu tâm lý, đừng nghĩ gì cả, cứ vun lên những gì mày muốn vun thôi."
Biển rộng cát vàng, trời trong gió mát, tất nhiên đây chẳng phải là môi trường chữa trị chính quy gì, chẳng qua là Nanon nổi hứng "lên cơn" vậy thôi, Ohm chỉ cần nghe theo là được.
Ohm bất lực nhìn Nanon đang hứng chí bừng bừng vun vun đắp đắp, làm cát bám đầy hết cả tay: "Mày mấy tuổi rồi hả?"
Nanon nghiêm túc vun một vòng tròn, tựa như một bức tường thành kín kẽ, rồi lại vun thêm một đống nhỏ kỳ quái ở bên trong.
Cậu chơi vô cùng chuyên tâm, Ohm không nén nổi tò mò hỏi: "Đây là gì thế?"
Nanon phớt lờ cậu ta mà chỉ tập trung hoàn thành tác phẩm của mình, tận đến khi mảng tường cuối cùng được đắp ngay ngắn chỉnh tề, cậu mới công bố đáp án chính xác: "Tường thành đấy!"
"Vậy đây là gì?" Ohm chỉ đống nhỏ ở chính giữa.
Nanon giơ chân đạp đổ tường thành mình vừa vun, khoảnh khắc bức tường sụp đổ, cậu dương dương tự đắc bảo: "Đấy là trái tim của mày, tao xông vào được rồi đấy."
Hai người đã quá thân thiết, thân đến mức có thể ôm chầm lấy đối phương mọi lúc mọi nơi. Ohm biết không phải lúc nào Nanon cũng vui vẻ, nhưng một Nanon thường hay lén buồn một mình như thế lại đứng giữa đống cát lấm lem, chớp đôi mắt đã nhập vai quá sâu vừa cười vừa nói: tao xông vào trái tim mày rồi đấy.
Ohm ngẩn ra nhìn Nanon, gần như vô thức học theo Pat viết lên cát dòng chữ: "kiss?". Nhưng đó không phải là câu hỏi về nụ hôn trong quá khứ nữa, mà là giờ này phút này, cậu cầm lòng không đặng hỏi đối phương: muốn hôn không?
Đôi môi của Pran lập tức áp lên. (2)
Rõ ràng chỉ mới xảy ra cách đây hai tháng trước, nhưng tựa như đã là chuyện của kiếp nào.
Hồi tưởng lại đến đây thì vừa hay xe cũng vào tới garage của trung tâm thương mại. Ohm tháo dây an toàn bên ghế lái phụ giúp Nanon, gọi cậu xuống xe.
Ohm rất giống Pat, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác nhau - khi mở cửa xe, nhìn thấy thứ đồ trước ghế lái phụ, dường như trong lòng cậu bỗng tràn đầy ác ý và ghen tức muốn bùng nổ - cậu đã nghĩ như thế.
Đó là một sợi dây buộc tóc đính thêm vài viên ngọc trai xinh xắn. Trò vặt để tuyên bố chủ quyền của đám con gái.
Lẽ ra Nanon không nên hiểu những thứ này, nhưng vừa nhìn cậu lại đã ngộ ra ngay.
Nanon tỉ mẩn quan sát sợi dây buộc tóc kia, tiện tay ném nó xuống đất, sau đó tháo băng đeo thể thao trên tay mình xuống, đặt thế vào chỗ ấy.
——
(1) lời bài hát "Xốn xang (Insecure) Nanon ver." Nanon đăng hôm Giáng sinh, lời gốc: ถ้ารู้อย่างงี้ คงไม่เป็นเพื่อนกันเธอดีกว่า.
(2) Truyện được viết vào cuối tháng 12/2021 lúc chưa chiếu ep11 nên ở đây không đề cập tới những cảnh ở tập này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC OHMNANON] MẮT TRONG KỊCH (戏剧之眼)
Fanfic[FANFIC OHMNANON] MẮT TRONG KỊCH (戏剧之眼) Tác giả: 饼干农 (weibo) ❤️ DỊCH VÀ ĐĂNG TẢI KHI ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❤️ Số chương: 09 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản dịch: Hoàn thành Note: Truyện mang hơi hướng hiện thực nhưng hoàn toà...