Chương 1

3.8K 259 10
                                    

Chắc do dạo này Bangkok đang bước vào mùa mát, mà Nanon thì sợ lạnh nhưng lại chưa kịp thay chăn bông, nên ban đêm cứ trằn trọc mộng mị, ngủ không yên giấc.

Cậu mơ thấy hồi bé khi quay quảng cáo bột giặt, cậu mặc áo sơ mi trắng nhào lộn trên bãi cỏ ở phim trường, mọi người đều vỗ tay cổ vũ.

Sau đó theo lời mẹ kể, mấy ngày đầu khi mới quay xong, Nanon bèn sinh ra một tật xấu. Đó là lần nào chơi đùa trước khi ăn cậu cũng phải nhào lộn mấy vòng, khiến cả người lấm lem như con mèo tam thể, dù cậu bị mẹ quở trách nhiều lần cũng vẫn không chịu sửa. Nhưng sau khi quảng cáo được chiếu, Nanon nhìn thấy mình trên TV, không biết tại sao cậu lại không nghịch trò đó nữa, và cũng đã sửa được tật xấu này.

Mấy đêm nay, Nanon cứ lần lượt mơ thấy đủ hết các nhân vật mà mình từng đóng. Cậu xuất thân là ngôi sao nhí, công việc lại khá nhiều, nên mơ cả mấy đêm mà vẫn chưa mơ hết, lại liên tiếp mấy đêm ngủ không ngon nên ban ngày tính tình cũng trở nên cáu gắt hơn đôi chút.

Nhưng cái sự cáu gắt này cũng chỉ phát tác với một vài người.

Chẳng hạn như lúc này, Nanon đang gối lên đùi Ohm lướt điện thoại, còn Ohm thì cắm cúi ăn cơm, vừa mới dịch người vươn tay với lấy đồ uống, Nanon đã lập tức tét vào đùi Ohm, giọng lanh lảnh: "Đừng cựa quậy!"

Ohm bĩu môi cam chịu, cậu ta thẳng người lại, không với lấy chai nước nữa, động tác ăn cơm cũng nhỏ nhẹ chậm rãi hơn nhiều. Cậu chàng ăn như nàng dâu bẽn lẽn mới về nhà chồng chưa được bao lâu thì Nanon đã không chịu nổi, cậu tức tối bật dậy, cầm lấy chai nước rồi mở nắp, đặt bộp xuống trước mặt Ohm.

Trong mắt Ohm thoáng hiện lên vẻ đắc chí như kiểu biết thừa sẽ vậy, cậu ta nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm chai nước của người đối diện, đưa lên uống. Nanon tỏ vẻ bực bội, còn Ohm thì uống một cách ngon lành. Nhưng vì dốc quá nhiều nên có một ít nước chảy xuống qua khóe miệng Ohm, Nanon bèn giơ mu bàn tay kia lên lau giúp, chợt cậu nghe thấy giọng Ohm lúng búng hỏi: "Album mới sao rồi bạn tao?"

Album này Nanon đã chuẩn bị từ rất lâu, năm ngoái cũng không ít lần cậu quấn lấy Ohm vì chuyện này, cậu ta bị cậu bắt nghe gần như tất cả các bản demo, và Ohm cũng đưa ra cho cậu rất nhiều những góp ý cụ thể, chỉ thiếu nước ghi tên Ohm Pawat vào mục đồng sản xuất nữa thôi. Sau đó album bị tạm hoãn khá lâu, Nanon tham vọng sẽ hoàn thành nó trong năm nay, nhưng đến giờ cũng vẫn chưa có tiến triển gì, chậm chí còn loại đi vài bài. Cái thứ gọi là cảm hứng sáng tác này, không phải cứ gọi là sẽ tới.

Nanon vẫy vẫy tay với Ohm, Ohm tiến sát lại, Nanon thì thầm bên tai cậu ta: "Vẫn chẳng ra trăng sao gì cả. Hôm nay đến nhà tao không?"

Ohm hơi nghiêng đầu, gật gật.

Vẫn là Ohm tốt nhất, "ngoan" hơn cảm hứng nhiều. Nanon nghĩ.

Phòng Nanon vẫn luôn lờ mờ tối, ngày trước cậu bị mất ngủ khiến ngày đêm đảo lộn, chỉ ban ngày mới có thể ngủ được chút ít. Vậy nên cậu bèn đổi rèm cửa thành loại mờ đục không bắt sáng, còn cả mấy thứ đồ linh tinh như tai nghe, PS5 cậu bày ra không dọn, khiến Ohm thường than rằng phòng Nanon như cái tổ gấu đào để ngủ đông vậy.

Ohm tựa vào thành giường, ngồi soải chân trên đất, cầm lấy chiếc guitar gỗ của Nanon, vừa gảy thử vừa chỉnh âm. Nanon lấy từ trong túi đựng guitar ra một chiếc pick đưa cho cậu ta, Ohm chăm chú nhìn, chợt bật cười, thì ra là tấm pick làm từ thẻ học sinh trong bộ phim của họ, Nanon lại tiện tay mang cả đạo cụ về.

"Thích Pat đến thế cơ à?"

Nanon nằm nhoài lên giường, vòng tay ôm lấy cổ Ohm, đặt trọng lượng nửa người trên lên vai cậu ta – đây là một hành động mà cả hai đều rất thoải mái quen thuộc.

Nanon cọ cọ Ohm, hôn một cái thật kêu lên má đối phương: "Thích lắm."

Ohm để mặc Nanon ôm mình như thế, cố gắng dùng tấm pick hình mặt mình để chơi một bản nhạc trong phim. "Không sáng tác nhạc nữa thật hả? Sao mày bảo vì muốn tặng cho cô ấy nên phải tiếp tục cố gắng cơ mà?"

"Cô ấy" ở đây là chỉ bạn gái cũ của cậu.

"Aizz, chẳng biết nữa." Nanon dịch người ra, rầu rĩ nhìn trần nhà. "Không sáng tác được gì hết."

"Mày đổi nàng thơ rồi hả?" Ohm xoay người lại, dịu dàng xoa đầu Nanon.

"Đừng nói chuyện của tao mãi thế, còn cái vị mà dạo này mày đang tìm hiểu thì sao? Đến bước nào rồi?" Nanon giơ tay, làm vài động tác ám thị không mấy đứng đắn.

Ohm hiểu ra ngay, bật cười: "Cũng không tệ lắm."

"Uầy, tiến độ nhanh đấy nhỉ." Nanon hăng hái hẳn lên, con trai mà, đều thích nói tới mấy chuyện này, "Muốn ổn định lâu dài không?"

Ohm cũng leo lên giường nằm cạnh Nanon, thở dài: "Tao còn muốn làm việc với mày một thời gian nữa cơ."

Cả hai đều biết hai vế có mâu thuẫn, nhưng cũng không định xét xem mâu thuẫn ở chỗ nào.

"Vậy cô ấy có sẵn lòng chờ không?" Nanon suy xét giúp Ohm, "Một thời gian nữa là bao lâu?"

"Không biết nữa, một thời gian nữa là..." Ohm quay sang nhìn Nanon cười: "rất lâu rất lâu."

Nanon chê cậu ta sến súa, bèn tát nhẹ một cái lên mặt đối phương, Ohm thuận thế giữ chặt tay cậu, hai người cứ nắm tay như thế, im lặng nằm cạnh nhau, đến tận khi Nanon ngủ thiếp đi.

Ohm buông tay ra rồi đắp chăn cho cậu, lại thấy chăn mỏng quá, bèn lại mở ngăn kéo lôi ra một chiếc dày hơn, nhẹ nhàng bọc lấy cậu thật kín kẽ, chỉ để lộ ra khuôn mặt đang say ngủ. Ohm nhẹ nhàng chọc chọc chiếc má lúm đã bị giấu mất bên má cậu: "Ngủ ngon nhé, Non."

Ban đêm, sau vô số nhân vật, cuối cùng Nanon cũng mơ thấy Pran. Trong mơ, Pat đang tựa vào bên giường hỏi Pran: Liệu mày có thích tao không?

Nanon nghe thấy Pran đáp lại rằng: Tao không biết nữa.

Giọng điệu dịu dàng quyến luyến, nhẹ nhàng như chiếc lông hồng rơi, nhưng Nanon lại bừng tỉnh giữa đêm, trong căn phòng tối đen như mực, cậu hít thở dồn dập. Nanon dậy bật đèn, nhìn thấy trên mặt đất là cây guitar và chiếc pick chưa dọn, còn Ohm đã về tự bao giờ.

[FANFIC OHMNANON] MẮT TRONG KỊCH (戏剧之眼) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ