Chapter 4

1.4K 136 4
                                    


04.

Khác hẳn với mọi khi, tâm trạng Jihoon ngày hôm nay rất vui vẻ. Nhanh nhanh chóng chóng soạn đồ chuẩn bị lên đường. Cậu còn đang tính quay lại khu dân cư ngày hôm qua mượn một chiếc xe đạp hay đi nhờ ai đó để đến chợ truyền thống.

Nghĩ rồi, cậu lao vội ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi được hai bước liền đụng phải quản lý Kwon. Anh vẫy tay chào cậu:

"Chào buổi sáng! Cậu lại định đi đâu đấy ah?"

"Xin chào! Tôi đang muốn đi có chút việc. Chắc anh cũng bận lắm, vậy tôi không làm phiền nữa, tôi đi trước!" Jihoon đáp lời, cậu phải đi nhanh trước khi mặt trời lên cao, nắng nóng khó chịu muốn chết.

"Cậu đi đâu? Có quan trọng lắm không?"

"Uhm, cũng..."

"Nếu không quan trọng vậy thì cậu ở lại nhà trọ giúp các bác đi. Ngày hôm qua có đoàn khách đến. Nhiều việc quá, mọi người ở đây làm không xuể." Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh đã vội nói ngay.

Ai da, mọi người đang bận rộn thế này mà cậu còn bỏ đi chơi thì cũng không nên. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu khẽ gật đầu đi theo quản lý Kwon. Đành để lúc khác đi thăm chợ truyền thống vậy.

Anh dẫn cậu ra quầy lễ tân, ở đó có hai bác trung niên đang cắm cúi ghi chép sổ sách. Soonyoung nói vài câu với họ rồi kêu cậu ở đây giúp đỡ họ việc ghi chép vào máy tính.

Sau mấy ngày tìm hiểu cậu cũng có thể đoán ra, hầu hết thanh niên ở đây đều lên các thành phố lớn làm việc, nên phần lớn nhân viên ở đây toàn là các cô bác trung niên lớn tuổi.

Mà người già thì mấy ai quen với công nghệ hiện đại đâu, rõ ràng trước mặt có máy tính hiện đại, nhưng họ vẫn dùng cách thủ công, đang kiên nhẫn ghi chép từng dòng từng dòng vào sổ.

Tự cổ vũ bản thân mấy lần trong đầu. Cậu tiến tới bắt chuyện với họ:

"Hai bác đang làm gì vậy ạ? Có cần cháu giúp không ạ?"

Có vẻ như do Kwon Soonyoung đã nói trước nên họ cũng quay ra đáp lời với cậu, dù biểu cảm không vui vẻ gì mấy.

"Chúng tôi đang ghi lại danh sách đoàn khách tối qua. Lại chuẩn bị danh sách những người đăng ký đi trải nghiệm vườn cà phê trên đồi nữa."

Ồ, thì ra Haneul còn có một vườn cà phê trên đồi thông nữa, vậy mà hôm trước đi lạc sao cậu không thấy cơ chứ.

"Hai bác ghi chép tay thế này sẽ rất lâu và vất vả. Để cháu giúp hai bác lưu vào máy tính nhé." Jihoon mỉm cười mở máy tính lên.

Vậy là hai người họ thì đọc danh sách, cậu thì nhanh nhẹn gõ vào máy tính. Vậy mà cũng hết một buổi sáng.

Vừa làm cậu vừa không quên dạy họ cách sử dụng máy tính. Phải làm sao để khởi động máy tính, dùng ứng dụng nào để ghi chép. Cậu biết rõ nói một lần họ sẽ chẳng thể nhớ ngay, nhưng có sao đâu nào, lần sau lại tiếp tục dạy họ, lâu dần sẽ quen thôi.

Có vẻ như tiếp xúc với Jihoon rồi, cảm thấy cậu cũng là một cậu nhóc nhỏ con này khá tốt tính, lại dễ thương nên họ cũng dần bỏ thái độ ghét bỏ trước kia. Không chỉ lấy quà bánh ra mời cậu ăn, họ còn hào hứng kể cho cậu mấy câu chuyện rời rạc về nơi này.

Nhà trọ Haneul | SoonHoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ