Extra 2 {CheolHan} (MA)

1.9K 136 1
                                    




Extra CheolHan.

Yoon Jeonghan vừa bước qua tuổi 18 được hai tháng, liền bị đám "nhà tài trợ" trong cô nhi viện 'nửa ép nửa dụ' kêu cậu mau chóng dọn đi.

Chuyện này cậu đã sớm biết từ trước, cũng đã có dự định riêng. Nhưng đến lúc thành sự thật thì không khỏi hụt hẫng và tủi thân. Hai nhóc Jihoon và Seungkwan khóc nức nở đòi cậu ở lại. Cậu cũng năn nỉ với các sơ trong cô nhi viện và mấy nhà tài trợ chính, mong họ cho cậu ở lại. Do cậu tha thiết năn nỉ, lại thêm nhóc Seungkwan ngày đêm khóc lóc thương tâm - họ sợ chuyện này đến tai người ở ngoài biết sẽ tạo nên những tin đồn sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh của cô nhi viện, nên Jeonghan được ở lại thêm một năm.

Từ bé ba anh em không thân không thích nhưng chung hoàn cảnh mồ côi cha mẹ, cậu là lớn nhất nên giống như bản năng, luôn ở bên cạnh bảo vệ Jihoon và Seungkwan.

Jihoon từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn người nên thằng bé dù trong lòng rất buồn nhưng nó không nói ra mà chỉ kêu cậu đi rồi nhớ phải tự biết chăm lo, nó ở lại sẽ chăm sóc Seungkwan. Còn Seungkwan được cưng chiều từ nhỏ, nó quấn Jeonghan lắm nên nó không muốn rời xa cậu chút nào, phải nói mãi nó mới chấp nhận chuyện anh Jeonghan của nó phải đi khỏi đây. Seungkwan nói "Anh phải sống tốt, đợi ngày em lớn, em sẽ đến tìm anh."

Thương các em, cậu cố nuốt nước mắt vào trong, gượng cười bảo hai đứa cố ngoan ngoãn sống tốt, hẹn có dịp sẽ gặp lại. Tuy nói vậy nhưng cậu không biết liệu có cơ hội gặp lại không nữa.

Cầm số tiền ít ỏi của cô nhi viện ra đi, cậu bần thần hồi lâu không biết phải đi đâu về đâu. Theo chân đám bạn chung hoàn cảnh giống mình, cậu bắt xe buýt đi lên thủ đô. Nghe nói ở thủ đô cơ hội nhiều, cậu hy vọng sẽ có một nơi dành cho mình.


.


Số tiền đem theo người quả thực chỉ đủ dùng cho một tháng nếu biết tiết kiệm. Cậu vật vờ lang thang đến khu ổ chuột của thủ đô. Cùng với mấy người lao động thuê chung một phòng trọ nhỏ, chỉ 16m² mà có tới gần chục người cùng chung sống. Điều kiện sống tệ vô cùng, hạng người nào cũng có. Nhưng nghĩ lại tình cảnh của bản thân, cậu cắn răng chịu đựng.

Jeonghan ngay lập tức xin làm bê vác ở trong chợ đầu mối, được một thời gian lại chuyển sang làm ở cửa hàng tiện lợi do không tranh việc được với mấy gã trung niên trong chợ. Làm ở cửa hàng tiện lợi một thời gian, do đồng lương quá ít ỏi không đủ sống, cậu liền chuyển qua làm công nhân xây dựng.

Theo chân đám người trong phòng, cậu ra ngoài công trường làm việc. Vì không được công ty giới thiệu đàng hoàng, cậu phải nhờ bên thứ ba dắt vào nên điều kiện làm việc cũng không được đảm bảo như người khác, ngày có việc, ngày không. Đã vậy cậu toàn phải làm công việc bê vác gạch đá nặng nhọc nhất, tiền lương cũng phải chia hoa hồng cho nhà thầu. Điều may mắn duy nhất chắc hẳn là được ăn cơm trưa đầy đủ. Tuy vậy so với hai công việc trước vẫn khá khẩm hơn nhiều, lương cũng đủ sống. Vậy mà cậu cũng trụ lại được ở thủ đô được gần hai năm rồi.

Đếm lại số tiền mình kiếm được mấy năm qua, cậu thở dài chán nản. Làm việc rõ cực nhọc mà chẳng kiếm được là bao, trừ đi tiền phòng, điện nước là cậu chỉ còn vừa đủ tiền ăn bánh mì khô qua ngày.

Nhà trọ Haneul | SoonHoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ