1,

22.1K 1.2K 28
                                    

Kim Taehyung có một thói quen khi châm thuốc lá sẽ tự động biến mất khỏi nơi có người thương, vì lẽ đó cậu chưa từng thấy hắn hút thuốc trước mặt mình. Jungkook lại tìm tới hắn chỉ vì Taehyung trông quá giống với tình cũ mà cậu từng say đắm, hẳn là bây giờ vẫn thế.



Phá lệ, hôm nay Jungkook vẫn chưa trở về nhà sau khi cuộc hoan lạc kết thúc. Cậu vẫn nằm chiếm một bên giường, ôm chặt chiếc chăn bông nọ, hai mắt không có dấu hiệu đã tỉnh giấc. Mà Kim Taehyung cũng chẳng đánh thức, hắn dụi đi điếu thuốc lá vào gạt tàn, chậm rãi trở về chỗ nằm, lại bất giác chạm vào tấm lưng hơi gầy của cậu.



Chẳng là mối quan hệ của cả hai vốn dĩ hệt như một ổ khóa đã rỉ sét và một chìa khóa vô tình đút vào được nhưng lại phải dùng cách phá nát ổ khóa để thoát ra, Kim Taehyung không có quyền xen vào cuộc sống của cậu nhưng Jungkook có quyền yêu cầu hắn sống như những gì cậu mong muốn.



Vì cậu cho hắn tiền, tất cả số tiền mà hắn có được cho đến hiện tại là từ cậu mà ra. Nghe qua đã biết rất khó coi, Kim Taehyung khác nào gã phục vụ trong quán bar nào đó kiếm cơm bằng cách mua vui cho người người. Thế mà lại duy trì được mối quan hệ này ba năm, thời gian không ngắn nhưng đủ dài để biết rằng vốn dĩ Jeon Jungkook coi hắn là hình mẫu của người cũ để không nhung nhớ đến mức tìm người ta nữa.



Vuốt ve trên sống lưng thẳng tắp Kim Taehyung lại thở dài thật thê thảm, ngày mai hắn không gặp Jungkook, ngày kia, cả ngày kia nữa cũng vậy. Cậu đi công tác, và chắc rằng Jeon Jungkook cũng chẳng để ý đến hắn ở nhà nhớ nhung chính mình bao nhiêu. Nhớ những cái siết chặt tay của cậu, nhớ đôi mắt mơ màng ngay khi Jungkook ôm lấy hắn, nhớ đôi môi nọ quấn quýt hôn vào trán mình. Thật ra nếu là cậu, đã đem cho hắn nhớ thương khó cưỡng rồi.



"Anh muốn nữa à? Hôm nay tôi không về nhà đâu, bình thường thì bây giờ anh phải ngủ rồi chứ nhỉ? Tôi đi... thì anh ngủ rồi..." Jungkook xoay người, trong ánh sáng lập lòe từ đèn ngủ cậu đặt lòng bàn tay lên gò má hắn, thật ra Jeon Jungkook chưa từng cười với hắn theo một vẻ ngây ngô nào đó. Không ngây dại mỉm cười, chỉ là giễu cợt, có mỉa mai, còn cả cứng đờ đến chán nản.


Kim Taehyung tự hỏi, cậu vốn đã khô khan thế này, thế mà quả thật lại vì yêu sâu đậm người ta rồi gây phiền nhiễu đến trái tim hắn.


"Vì biết em không ở lại nên tôi cũng không rỗi để đợi em quay đầu như thế này." Taehyung chậm chạp lên tiếng, hắn cảm nhận được hơi thở của Jungkook vẫn còn tản ra hương rượu nồng nàn. Đủ để hắn biết rằng lý do hôm nay cậu ghé qua là vì say, người ta không đủ can đảm lái xe trên đường cao tốc.



"Anh nói chuyện khác anh ta thật, nếu là anh ta... thì bây giờ đã ôm tôi vào lòng rồi. Ôm thật chặt sau đó bảo rằng em không nhớ tôi như khi tôi nhớ em hay sao?" Jungkook mím môi, như đang thủ thỉ.


Chỉ nhận thấy im lặng quá đỗi quen thuộc, Jungkook không nói nữa rồi cứ chằm chằm nhìn vào môi hắn. Rung động mà cậu từng trao cho người nọ chắc là vì sự ấm áp từ câu chữ lẫn hành động, rung động vô vị mà cậu từng dành cho Kim Taehyung hình như là lúc hắn hôn vào khóe mi cậu khi cả hai đang làm tình. Ấy thế thôi, rung động vẫn chỉ là nhất thời.



Kim Taehyung vươn tay, thế rồi lại ôm cậu vào lòng, hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhẵn mịn. Cổ họng như nghẹn ứ chẳng hề muốn lên tiếng, rồi vẫn nhàn nhạt cất lời. Thật khẽ nhưng đủ để trái tim nhỏ bé của Jeon Jungkook mơ mộng.



"Em không nhớ tôi như khi tôi nhớ em hay sao? Khi mà em rời đi, buông xuôi cả chiếc ôm nọ..."


Jeon Jungkook bật cười thành tiếng trong khoảng thời gian đã ngưng trệ tất cả vì bất ngờ, khuôn mặt núp vào bả vai hắn khẽ hít thở sâu. Bàn tay đáp trả lấy cái ôm ấy, vẩn vơ cất lời. "Anh giống hệt anh ta rồi, giống đến mức làm tôi yêu anh ta thêm nhiều... lạ thật đấy. Ước gì người tôi yêu là anh nhỉ?"


Hắn cũng chỉ im lặng, đã học được cách không đáp trả những câu nói tưởng như mở đường của cậu. Thay vào đó lại rũ mắt, khép chặt hàng mi, vờ như đã chìm sâu vào giấc ngủ.



Lạ thật đấy, ước gì em cũng nói yêu tôi khi đừng nhắc tới anh ta...


___

[Taekook] Mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ