5,

13.1K 1K 111
                                    

Dạo gần đây Kim Taehyung không còn nhận điện thoại của cậu như trước nữa, Jungkook nhắn tin hắn chẳng xem, cậu đến tìm hắn cũng chẳng ở nhà. Rồi bất chợt Jeon Jungkook tự hỏi, liệu bọn họ có phải đã đơn phương chấm dứt mối quan hệ này hay không?

Jungkook chống cằm, ngón tay mân mê trên bức tranh mà ngày đầu tiên quen biết gã hoạ sĩ tặng cậu. Tiếng kim đồng hồ vang lên bên tai, Jungkook bất chợt nhìn ra ngoài trời. Cậu vừa vặn gặp lại người cũ vào giữa tuần trước, ngay cái ngày mà Jeon Jungkook tới gặp hắn với chiếc áo cổ lọ đơn thuần. Dẫu rằng khi ấy vốn chỉ muốn giải toả chút dục vọng, rồi nói rằng mối quan hệ này kết thúc thì Jungkook vẫn chọn cách im lặng, lưu luyến mãi chẳng muốn kết thúc.

Cậu quay lại với người cũ, thế rồi lại phát hiện hoá ra bản thân cũng chỉ tưởng bở. Cậu không nhớ rằng mình đã từng xem trọng lời hẹn của người cũ đến mức nào, Jungkook bỏ sau tai những lời mời gọi, những lời tán tỉnh của người yêu ( cũ đã quay lại) chỉ để bản thân ôm theo áo vest đứng trước căn phòng cũ kĩ nọ để gõ cửa thật lâu.

Kim Taehyung chuyển nhà, Jeon Jungkook cũng trở nên thiếu thốn. Có lẽ là về mặt tình dục, hoặc là đại loại thế.

Cậu gập bức tranh xuống bàn, sau đó cảm thấy bản thân cớ gì phải lưu luyến như vậy. Rồi Jungkook thẳng tay ném nó vào sọt rác, cậu sửa soạn lại quần áo sau đó đi ra ngoài cùng người yêu – hiện lại.

Trên con phố nhộn nhịp, Jungkook khoác tay người yêu. Vẻ mặt cũng chẳng chút nào thay đổi. Môi mấp máy trả lời, mắt vô tình hướng đến những gã hoạ sĩ kiếm cơm bằng cách vẽ vời những bức tranh ở ven đường. Giống như đang tìm một bóng người, nhưng tìm mãi cũng không thấy.


Bỗng chốc khi cả hai đều vô tình lướt qua nhau, Jeon Jungkook thấy hắn, Kim Taehyung cũng thấy cậu. Vị giám đốc trẻ họ Jeon tên Jungkook nhếch môi, trong lòng ngầm hiểu rõ nguyên do mà hắn không thèm nghe máy.


"Anh ta vốn dĩ chỉ là một tên nghèo túng được bao nuôi, cũng không phải chỉ ngủ với mỗi mày đâu Jeon Jungkook. Trông thật ghê tởm!"

Tuy vậy, Kim Taehyung lại rũ mi. Trái tim bên ngực nhói lên, cảm giác thất vọng toả ra bằng những tiếng thở dài mệt nhoài. Người bên cạnh vẫn đang khoác tay hắn, đôi mắt một mí nheo lại như cố gặng hỏi. "Người ta phải không?"


"Quên đi, tôi chẳng là gì với cậu ta cả. Bây giờ tôi đang sống bằng tiền của cậu còn gì?"

"Ừ, anh nghèo bỏ mẹ ra... làm sao mà xứng với người ta! Quên đi, ở bên tôi này." Lee Sarang cười cười, dẫu biết rằng Kim Taehyung tuyệt vọng đến nổi đầu hơi cúi gằm. Tưởng chừng như hắn có thể sẽ khóc oà lên ngay hiện tại, nhưng nó cũng chỉ là một người bình thường. Không hề thân thiết, không quen thuộc đến mức phải an ủi bằng ngôn từ sến sẩm được.


Đêm đó Kim Taehyung cũng chỉ ngồi thừ ra như thế, hắn nhớ lại khi ấy ánh mắt của Jungkook hệt như đấng tối cao khinh bỉ nhìn hắn, chỉ là người bên cạnh cậu làm hắn hụt hẫng. Nhiều. Rất nhiều.


Jeon Jungkook ngay trong đêm bực tức tìm kiếm bức tranh mà bản thân đã ném vào sọt rác, cứ xem như cậu thật vô lí. Nhưng đột nhiên lại ghen tuông khi bản thân chẳng là gì đối với Kim Taehyung cả. Jungkook chấp nhận để hắn hôn vào môi khi cả hai ở mối quan hệ chỉ giải toả tình dục nếu đối phương cần. Thế mà lại buồn nôn khi người yêu muốn hôn vào môi cậu, ngay khi ấy Jungkook lạnh nhạt che lại miệng, cậu đứng dậy quay lưng. Cứ vậy đi về phía trước mặt khi buông ra khỏi môi lời chia tay lạnh lùng vô cùng.


Hoá ra cậu chẳng yêu tình cũ đến mức thế, Jeon Jungkook nhận ra mình chẳng xem hắn chỉ đơn thuần là một người có thể để cậu thoả sức chơi đùa, không phải đơn thuần để giải toả cảm giác thiếu thốn yêu thương bình thường.

Jungkook hất tung đống tài liệu trên bàn làm việc, khuôn môi nhỏ nhắn vội buông ra mấy lời nói đầy thô thiển. Hai mắt mở to, đáy mắt như thể đã đỏ lên mà chẳng biết vì khóc hay đang tức giận.


Tất nhiên, Jeon Jungkook đã nổi nóng và cậu khóc khi Kim Taehyung hoàn toàn chặn số mình.



.


Kể từ hôm nọ, cậu luôn u ám hệt như một đám mây đen. Bình thường vốn đã giống như một gã giám đốc khó chiều, hiện tại cũng vậy. Jungkook bực tức với sự phiền phức của gã tình cũ, Jungkook ghét bỏ vì mãi mà bản thân chẳng còn "vô tình" được nhìn thấy hắn trên còn đường nọ nữa. Cậu cắn môi, quầng thâm dưới mắt đã ngày một rõ hơn. Nom còn vì công việc mà ốm hẳn.


Cậu nhớ rằng bản thân đã cất rất nhiều thuốc lá ở ngăn tủ, tất nhiên Jungkook không hút nó. Cậu ghét mùi thuốc lá, nhưng lại say mê nó khi thứ mùi cay nồng ấy ở trên đầu lưỡi Kim Taehyung.

Là một gã chết mê chết mệt bởi sự dịu dàng lẫn mãnh liệt của Kim Taehyung, cậu thề rằng ngay hiện tại. Tình cảm của cậu, cả về tình dục cũng thiếu thốn không thôi.

Ước gì, Kim Taehyung đang ở ngay bên cạnh để cậu ôm vào lòng. Được hắn đặt một chiếc hôn phớt qua trên mi mắt, được nếm thử vị thuốc lá nhàn nhạt trên đôi môi mỏng của hắn. Hay những khoái cảm chẳng có lối thoát mà Kim Taehyung đã tạo ra.

Nhưng Jungkook nhầm to vì hắn vốn chẳng dùng nó cho mỗi mình cậu. Có tiền, thì bất kì ai  cũng đều có thể nếm trải nó. Của Kim Taehyung.

Có tiền, có thể ở bên cạnh hắn. Lâu hoặc là lâu hơn. Không có lâu nhất.


"Khốn thật, tôi đang nhớ một thằng nghèo khổ như anh đến phát điên rồi. Kim Taehyung!"

___

[Taekook] Mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ