Trong những giấc mơ bình thường, người ta hay liên tưởng đến ngôi nhà thật rộng lớn và đống tiền chất cao hơn ngọn núi ở phía sau nhà. Còn Kim Taehyung thì không, hắn chẳng ham mê thứ vật chất xa hoa nọ đến mức đủ sức bán rẻ lương tâm, bán đi cả những lời đồng ý phục vụ cho cậu.
Thế rồi ngày qua ngày, Taehyung vẫn ở trên giường của hắn, ôm theo đống tiền mà Jungkook để lại, với cái mùi nước hoa quen thuộc của người thương vẫn quẩn quanh đâu đó trước cánh mũi Taehyung.
Thật sự tồi tệ đến mức nào khi Kim Taehyung chỉ là một gã họa sĩ bình thường, hắn chẳng có gì ngoài nghèo khổ và đống tranh họa về người thương được giấu kín sau lớp lụa trắng cũ kỹ.
Jungkook thì không bình lặng, chấp nhận cuộc sống nghèo nàn này của hắn. Vì cậu vốn đã là cậu ấm của một gia đình giàu, vốn sinh ra đã ngồi vào ghế giám đốc mà gia đình đã tặng cho trước đó. Quần áo cậu mặc đều là đồ đắt tiền, quần áo Kim Taehyung mặc đều là từ tiền của Jungkook.
Đoán xem Kim Taehyung có từng xấu hổ về điều đó hay không? Nếu hắn nói không thì đều là nói dối.
Taehyung tự ti với chính sự nghèo khổ của bản thân. Nhưng rồi hắn nhận ra mình có chút tài lẻ để được cậu để mắt đến, Kim Taehyung có những cử chỉ giống như người tình cũ của cậu ấm hai mươi lăm tuổi. Giống đến mức khiến Jungkook say mê, mờ mắt đổ dồn những thứ hắn cần bằng tiền của cậu.
Là Kim Taehyung lợi dụng cậu, là hắn tự nhảy vào biển tình mà Jungkook tạo nên. Kim Taehyung rốt cuộc vẫn là người có tình cảm với cậu, còn Jungkook vốn lý trí chẳng hề quan tâm hắn là ai. Chỉ mê mẩn hắn như khi cậu yêu say đắm tình cũ của mình.
Jungkook đi công tác, điện thoại hắn cũng chẳng ai làm phiền. Kim Taehyung chỉ việc ngồi mãi trên chiếc ghế gỗ, họa ra hình bóng người thương bằng những đêm mà hắn nhớ mong về cậu. Thật chân thực, thật gọn gàng và nhanh chóng.
Thằng bé hàng xóm trên tay vẫn thường cầm theo một cây kẹo bông gòn, gò má nó độn lên tròn tròn trông yêu chiều biết bao nhiêu. Nó nghiêng đầu nhìn vào bức tranh của hắn. Lại nói:
"Cháu đã thấy chú vẽ anh này nhiều lần rồi, đấy là người duy nhất chú vẽ được hay sao?"
Kim Taehyung hơi dừng tay, lại quay mặt nhìn nó. Hắn lắc đầu, thật ra họa sĩ vốn là một kẻ nhàn rỗi. Nay Taehyung cũng chỉ vẽ theo cảm hứng, hắn chẳng thể hoàn thành nốt một bức tranh đủ đầy màu sắc khi tâm trạng đang chán chường được. Hiện tại, cảm hứng của hắn cũng chỉ là vì nhớ Jeon Jungkook mà thôi.
"Không, nhưng cháu không cảm thấy người này trông rất đẹp sao? Mắt rất tròn, môi rất xinh."
"Chú biết yêu rồi, ba mẹ cháu cũng thường nói thế với nhau... nhưng mà họ chỉ giả vờ thôi. Họ chẳng hề thích nhau tẹo nào, họ toàn lừa cháu cả đấy..." Thằng bé thở dài, chỉ đứng phắt dậy như ông cụ non. Lại cắn một miếng kẹo bông rồi xấn tới những bức vẽ đã được che kín bằng lụa trắng. Nó lật ra từng bức một, lại như quen thuộc với khuôn mặt trong chính những bức tranh.
Thật sự có ai đó yêu nhiều đến mức chỉ vẽ mỗi người đó thôi sao? Hay cũng chỉ là nhất thời...
Nhất thời thôi mà.
Kim Taehyung dọn dẹp tất cả màu vẽ, hắn quen với việc mỗi tối sẽ chờ đợi Jungkook ấn chuông cửa, sau đó đỡ lấy cậu với trên người vẫn nồng nặc mùi hăng cay từ bia rượu. Hoặc là đang buồn, hoặc là đã tiếp đối tác đến say xỉn.
Hôm nay Kim Taehyung nhàn rỗi đến chán chường, ăn cơm sau đó leo lên giường. Nhìn chằm chằm vào ánh đèn treo giữa trần nhà, chớp mắt hai lần, sau đó xoay trái ôm lấy chiếc gối từng vương hơi ấm của Jungkook.
Hiếm hoi nhất khi Jungkook rảnh rỗi cầm điện thoại trong lúc đang đi công tác, trên môi vừa nhấm nháp một chút vang đỏ. Jeon Jungkook nhìn vào dãy số quen thuộc, ngó một lúc rồi ấn vào.
Hình như vô tình nhớ đến người cũ, vậy nên mới gọi cho hắn. Mà nhỉ?
"Anh đã ngủ chưa? Chưa à?"
«Tôi sắp, em đã ăn chưa?»
Jeon Jungkook nhởn nhơ nhìn ra khung cảnh của thành phố, nhấm nháp từng chút một chất lỏng màu đỏ. "Tôi ăn rồi, không có tôi bên cạnh... anh có nhớ tôi không?"
Chẳng ai trả lời cho đầu dây bên kia, câu hỏi của Jungkook làm hắn suy nghĩ thật lâu. Nhớ chứ, Kim Taehyung nhớ cậu đến nổi cả ngày chỉ trông chờ vào điện thoại, trông chờ Jeon Jungkook ấn chuông cửa, trông chờ cậu ngà ngà say sau đó ngã thẳng vào lòng hắn. Nhưng vốn dĩ, mối quan hệ này đã chẳng cho phép hắn nói thế rồi.
«Sao lại không trả lời tôi?... à! quên mất, tôi với anh cũng có là gì đâu.»
Jeon Jungkook nhàn nhạt cất tiếng, nghe có vẻ gượng gạo nhưng lâu dần rồi vẫn thành quen. Cuộc nói chuyện của cả hai luôn xoay quanh từ người cũ đến làm tình rồi sau đó kết thúc. Chưa từng xen vào cuộc sống của đối phương, chưa từng dừng lại để hỏi rằng đối phương có cảm giác gì đối với mình.
"Tôi buồn ngủ rồi, em cũng mau ngủ đi." Kim Taehyung nói thêm đôi ba chữ, thời gian cuộc gọi trên điện thoại rồi cũng dừng lại ở giây thứ năm mươi chín. Gần một phút, cũng lâu như bao cuộc gọi trước rồi mà nhỉ?
Jungkook thở dài, cảm giác hụt hẫng khi chẳng nghe được câu trả lời như ý muốn làm cậu bồn chồn. Yêu sự tử tế, yêu vẻ tốt tính, hiền lành của Kim Taehyung. Thế mà lại chẳng thể yêu nổi con người hắn, bằng cách nào đó Jeon Jungkook lại yêu sâu đậm người cũ khi bên cạnh hắn từng ấy thời gian.
Vì Kim Taehyung quá tử tế cho nên những gì hắn thốt ra đều là thứ mà Jungkook từng yêu cầu.
Một bản sao hoàn hảo từ người tình cũ, Kim Taehyung diễn vô cùng tròn vai làm cậu cũng phải đau đầu.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Mơ.
FanfictionSinh tử văn. Taehyung dần học được cách vờ ngủ... khi Jungkook buông lỏng cái ôm và đi khỏi căn phòng nọ. bắt đầu: 15/3/2022. kết thúc: 16/4/2022.