Chương 23: Phó tổng? Tổng giám đốc? Phải chọn bên nào đây?

264 26 0
                                    

Tâm trạng vui vẻ, chất lượng phục vụ của Jung Hoseok cũng theo đó lên cao.

Cuối cùng cậu cũng tự mình dọn được một bộ đồ ăn theo đúng tiêu chuẩn, đang đắc ý, giám đốc nhà hàng đã dẫn hai người đàn ông ngồi xuống bàn cậu phụ trách, ngoắc cô lại, ý bảo cậu qua phục vụ.

Cậu vội vàng nhận lệnh, mỉm cười phục vụ hai vị khách nam.

"Hai phần bít tết rưới tương XO".

"Vâng ạ". Cậu lấy bút viết viết lên tờ giấy gọi món, "Còn gì nữa không ạ?".

Người đàn ông đang bàn bạc về hợp đồng giường mắt nhìn cậu, "Vậy... thêm hai ly rượu vang đỏ được rồi".

"Vâng, còn gì nữa không ạ?".

"Không cần nữa".

"Hả? Không cần nữa ạ?".

"Phải".

"Nhưng, còn chưa gọi món khai vị mà?". Cậu ngạc nhiên hỏi.

"... Chúng tôi không cần món khai vị".

"Nhưng... cũng chưa gọi món ngọt mà?".

"... Cũng không cần gọi món ngọt, cậu này, cậu đi đi được không? Chúng tôi cần nói chuyện".

"Nhưng... Tôi đã dọn xong dao nĩa món khai vị và món ngọt cho các ngài rồi". Cậu vô cùng oan ức.

"... Chúng. Tôi. Không. Cần!".

"Nhưng... tôi đã dọn xong bộ đồ ăn cho các ngài rồi. Các ngài không thể không cần chứ".

"Ý cậu là gì hả? Chúng tôi không muốn gọi món khai vị và món ngọt thì không được à?".

"Nhưng... tôi nghĩ ngài như thế là sai, lúc bàn chuyện hợp đồng phải chuyên nghiệp, không thể quan tâm tới tiền được, ngài cứ keo kiệt thế xấu lắm đúng không? Cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, cùng lắm cũng chỉ hai vạn ngày, nhắm mắt mở mắt là đã hết rồi".

"Cậu!!!".

"Lúc cậu chủ nhà tôi bàn chuyện làm ăn rất giống người nước ngoài, chuyện gì cũng dám làm, ngay cả nhan sắc cũng chịu hy sình... Ngài có biết không, gì mà trong sạch này, nhan sắc này, tiền bạc này, thời hạn đảm bảo chất lượng của nó cũng chỉ hơn hai vạn ngày, giữ lại làm gì chứ? Chỉ bằng cứ xài trước đi, chúng ta cùng nhau giúp ngài xài... Ưm ưm ưm!".

Một bàn tay đột nhiên che miệng cậu lại, ngay sau đó, giọng nói rít qua kẽ răng của phó tổng Kim vang lên.

"Xin lỗi hai vị. Tôi đổi nhân viên phục vụ khác giúp các vị gọi món".

"Các anh làm cái trò gì vậy hả? Đây không phải khách sạn quốc tế lớn sao? Sao nhân viên phục vụ lại có kiểu như thế hả?".

"Xin lỗi, xin ngài thứ lỗi. Đây là nhân viên khách sạn chúng tôi sắp sa thải, hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của cậu ấy, xin hai vị thứ lỗi".

Hả? Sao tự dưng lại biến thánh ngày tận thế của cậu rồi? Cậu bắn ánh mắt nghi ngờ về phía phó tổng Kim, bị anh kéo vào nhà bếp.

Cửa vừa đóng lại, cậu lại bị giáo huấn.

"Cậu làm cái quái gì thế hả? Nước lại vào đầu à?".

Cậu chủ hồ đồ (Sope ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ