Chương 42: Vĩ Thanh: Cậu chủ, cậu lại hồ đồ nữa rồi!

712 35 6
                                    

"Tổng quản bảo mẫu, con có chuyện muốn nói với ông".

"Hobi? Có chuyện gì? Nói nhanh nói nhanh, cậu chủ vừa bảo ta đặt nhà hàng, cậu ấy muốn hẹn người ta ăn tối".

"Chồng của con... không... bạn trai của con, không đúng... đối tượng của con muốn hẹn ông ăn một bữa... ra mắt ông..."

"Ừm...hả? Cái gì cái gì cái gì! Cậu có đối tượng rồi à! Có đối tượng từ

hồi nào thế? Cậu chủ có biết không? Cậu ấy có biết biết biết không hả?". Ông trợn tròn mắt, chợt hạnh phúc lạ lùng.

"À... cậu chủ biết... biết rõ ấy"

"Thế cậu chủ đồng ý không? Đồng ý rồi hả?"

"Vâng... hình như cậu chủ rất đồng ý..." Sao lại bỏ phiếu chống cho bản thân được cơ chứ?

"Nói thế thì, cậu chủ thích người cậu mang về?!"

"Chắc là cậu ấy... rất thích".

"Quá tốt rồi! Hobi, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ của

mình, kiếm được anh chàng ở rể mỹ mãn cho cậu chủ rồi!

Cậu có nói với cậu ta, con hai người sẽ là người của cậu chủ, hơn nữa còn phải theo họ Jung của cậu không?".

"Để con cho cậu chủ cũng chẳng sao, nhưng họ Jung thì..."

"Ừ ừ ừ, không sao không sao, cái này để ta nói vói cậu ấy cho, hẹn khi nào? Ta đi gặp cậu ta!".

"Ông đồng ý rồi ạ?".

"Chỉ cần cậu chủ đồng ý, ta chẳng có ý kiến gì hết! Cậu có thể gả đi được thật tốt quá! Ha ha ha!".

"À... con cũng tự thấy tự hào".

Hôm sau.

Tại nhà hàng J của cậu chủ.

Các món đã được dọn lên đầy bàn, tổng quản bảo mẫu nghển cổ ngóng anh chàng cậu hầu nhỏ nhà mình đưa về.

"Này, Hobi, rõ là khéo, nhà hàng hôm qua ta đặt cho cậu chủ cũng là cái này đấy".

"A ha ha ha ha... đúng rõ rõ rõ rõ là khéo nhé...".

@___@ Tổng quản bảo mẫu, ông nhất định phải chịu được cú đả kích này đó...

"Nếu anh chàng kia được, chúng ta cứ dẫn cậu ta tói gặp cậu chủ nhé?".

"... À... ừm... Vâng ạ...". TT___TT Nếu bọn họ có thể gặp mặt nhau thì mới ghê đó!

Cửa phòng bị đẩy ra.

Cậu thanh niên trẻ đẹp nghiêng người đẩy cửa đi vào, mái tóc đen hơi

rối có trật tự, ăn mặc chỉn chu chững chạc lại không làm mất đi vẻ trang trọng, đó là bộ âu phục chính thống màu trắng, bên ngực cài đóa hoa lấp lánh đen tuyền, khiến cảm giác tuyệt mỹ hoa lệ tỏa ra xung quanh.

Cậu còn lo đủ phần lễ nghĩa, cầm theo quà để tặng cho người lớn, cậu

chững chạc chín chắn, vừa vào phòng đã khiêm tốn đứng bên chiếc bàn

tròn. Từng cử chỉ đều biểu hiện đây là người rể tốt, giao con mình

cho cậu ta chẳng sai chút nào.

Cậu chủ hồ đồ (Sope ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ