Nếu hỏi ai là người bạn thân nhất của Shon Seungwan, thì câu trả lời là Kang Seulgi, còn nếu muốn biết ai là bạn thân nhất của Shon Manen, thì chắc chắn đó chính là Kim Yerim rồi.
Đối với Shon Manen mà nói, tuy Seungwan là mẹ ruột (?) nhưng Yerim mới chính là người có công tạo hóa và nuôi dạy (?) nó nên người.
Thế thì câu chuyện phải quay ngược về ngày xưa rất xưa ấy, phòng Kim Yerim có một cái thùng rác.
Chuyện có thùng rác trong phòng thì hẳn là một điều rất bình thường đi, ai mà không có mới là đứa bất thường ấy, nhất là khi còn ở trong môi trường tập thể như ký túc xá, và ở cùng với cô nhóm trưởng ngăn nắp khó ở 24/7 như Bae Joohyun và hoa hậu tương lai dù tay chân đôi khi có hơi hậu đậu (mà Yerim vẫn luôn chắc như đinh đóng cột là do dài quá khó vào chỗ) nhưng vẫn cung-Xử-Nữ là Park Sooyoung nữa. Tuy nhiên, cái thùng rác trong phòng Yerim thì lại nằm ngoài phạm trù suy tính của nhân loại.
Thật ra câu chuyện thì dài, kể chi tiết chắc phải tốn thêm ba cái shortfic nữa, nhưng tóm gọn lại thì, cái thùng rác trong phòng Yerim có khả năng biến điều ước thành sự thật, nhưng chỉ giới hạn ở những điều ước tào lao không tưởng mà thôi. Bởi vì ngay khi phát hiện ra điều diệu kỳ này, Yerim lập tức đã ước mình trúng mười tờ độc đắc, nhưng từ đó đến giờ cũng đã qua n lâu rồi, ngày nào nó cũng mua vé số nhưng điều nó nhận lại được chỉ là list tiêu tiền ngu ngày càng dài ra mà thôi.
Vậy tại sao lại nói Kim Yerim có một cái thùng rác thần kỳ?
Một ngày nọ, Yerim dọn phòng, thuận tay ném bức thư gửi ông già Noel với điều ước ước bà chị cả biến thành trẻ con vào thùng rác, thế là sáng hôm sau Bae Joohyun bùm cái teo nhỏ lại còn hai tuổi, suốt bảy ngày.
Một ngày khác, Yerim trong lúc viết nhật ký tình cờ nhận xét bà chị thứ hai Kang Seulgi mỗi khi ở cùng Park Joy thì liền ngoan ngoãn ngơ ngác, còn bà chị áp út thì không ngừng xoa đầu cưng nựng, trông không khác gì lúc bả ở với Haetnim. Đáng lẽ đây cũng sẽ chỉ là một dòng chữ lướt ngang qua đời nó một cách vô thưởng vô phạt thôi, chuyện ngoài lẽ thường là nó vậy mà lại bất cẩn làm rơi quyển nhật ký vô thùng rác lúc dọn bàn, tuy là có hốt hoảng lấy ra ngay nhưng kết quả sáng thì hôm sau bà chị hai vẫn biến thành cún thật, ngay buổi sáng cái ngày cả nhóm đã định sẽ đi Jeju du lịch cùng nhau. Gâu gâu gâu?
Lại thêm một hôm nữa, nó ức chế bà chị thứ ba với cái tính Wenresa ngày nào cũng ban phát ánh sáng thánh thiện cứu rỗi nhân loại mà không thèm quan tâm bản thân của bả, nó buồn đời lôi giấy ra viết nhạc về bả luôn, trong cái mớ nháp đó nó còn lèm bèm mấy câu bà chị cứ kiểu như đa nhân cách, trên sóng là một người mà tắt sóng là người khác, vui vẻ tươi sáng để cho fans còn buồn bã u uất tự gom hết cho mình, nhìn thật ngứa mắt. Thế rồi? Đúng vậy, đúng như mọi người dự đoán, ngày hôm sau trên sofa phòng khách liền ngồi hai người trông y đúc nhau mà tụi nó tạm phân biệt là Shon Seungwan và Shon Wendy, một người thì từ khí chất đến tính cách đều trầm tĩnh ngầu lòi như một hoàng tử u buồn của Canada, người kia tươi sáng hoạt bát center nhóm hài chỉ thiếu hai cái tai cún là thành Samoyed, được cái là cả hai đều có đầy đủ ký ức về những chuyện đã xảy ra từ lúc ra đời (?) cho đến tối-hôm-trước, đều có giọng hát đỉnh của núi, đều vui vẻ nấu cơm cho ba đứa Lênh đênh và đều vẫn u mê bà chị cả như điếu. Tuy vậy, "mẹ ruột" Bae Joohyun của nó kể từ lúc hai người kia xuất hiện liền liên tục rơi vào trạng thái mệt mỏi thiếu sức sống, tâm trạng lên xuống thất thường, mà có nghĩ mãi nó cũng chẳng nghĩ ra vì sao bả lại phát điên lên với tụi nó luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series?] Chuyện xảy ra ở dorm, chôn luôn trong dorm
FanfictionMỗi ngày đẹp trời đột nhiên ập đến ở dorm đều sẽ khiến Park Joy sợ hãi khôn cùng