Kì Nghỉ (Phần 2)

196 30 3
                                    

_______
Trường Trung Học Namimori

Lâu lắm rồi mới nhìn lại, thật hoài niệm làm sao.

Nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm với cậu, buồn có, vui có, hạnh phúc hay đau khổ cũng có.
Nhưng chỉ cần có mọi người ở bên....

Stop! Dừng lại.

Thứ nhất, Tsuna ta đây hoàn toàn khỏe và rất khỏe, không yếu đến mức cần người khác làm vệ sĩ kè kè theo như công chúa vậy.
Thứ hai, Tsuna là Tsuna, đừng có hở tí là tranh giành "của tôi, của ta...và vô vàn nhân xưng khác"

Do đó, Tsuna rất không thích người khác ở bên cạnh, trừ những lúc "chắc là họp" hay là hẹn hò và bữa ăn.

Ừ bạn không nghe nhầm đâu, hẹn hò đó.

Mà đã đang đi nghỉ ngơi xả hơi, sao tự nhiên nói mấy cái này gì, đang định hồi tưởng những kí ức đẹp thời học sinh cơ mà?

Mặc dù thời học sinh thì cũng chỉ quanh quẩn mấy người kia, còn lại toàn là những điều tồi tệ cả.

Cậu thở dài, mở cánh cửa lớp.

Mọi người nhìn cậu, vẫn như vậy không khác xưa.
-A! Vừa nhắc tới xong, Dame-Tsuna đến rồi kìa!

Tsuna quen cách gọi này rồi, nên là đối với cậu nó rất bình thường.

-Xin chào! Mọi người vẫn khỏe chứ?
-Tất nhiên rồi! 3 năm không gặp mà cậu vẫn lùn vậy sao Dame?
-Haha, hay cậu vô dụng đến nỗi không thể cao hơn được nữa vậy.

Tsuna không phủ nhận, đó có thể là một nguyên nhân.

-Aha...có lẽ vậy....

Cậu thật sự tự ti về chiều cao của mình, tuy Reborn bảo nó ổn nhưng thật sự nó càng không ổn khi câu đó từ chính vị gia sư lùn tịt của mình, và giờ sau khi giải lời nguyền của Arcobanelo, Tsuna càng tự ti hơn.

Thi thoảng Arcobanelo cũng trở về hình dạng bé xíu, có lẽ là họ muốn an ủi cậu....

-Tsuna-kun, lâu rồi không gặp!

-Kyoko-chan! Cậu xinh hơn hẳn đấy, tớ không nhận ra luôn!

Kyoko thực sự rất xinh và ra dáng nữ tính hơn nhiều, chả bù cho ai đó như đúc 14 tuổi....

Cô giờ cũng là một quản lý một thương hiệu làm bánh khá nổi tiếng cùng với Haru, nói chung là công việc ổn định, khá an nhàn và lương cao, cũng chả bù cho ai đó suốt ngày bục mặt ra kí giấy tờ mà chả được thêm lại còn mất tiền sửa nhà sửa cửa.

Tsuna từng thắc mắc, sao Vongola ngày nào cũng một đống giấy tờ sửa nhà đền bù thiệt hại các thứ mà tiền vẫn nhiều thế nhỉ?

Thì Mafia làm Mafia chứ làm cái gì nữa, không ai nói cụ thể ra cả, muốn thì tự mà tìm hiểu, thô thiển học.

Reborn nói thế với cậu, cậu cũng ngơ ngợ ra xíu nhưng sự thật thì khác xa nhiều.

-Ủa? Đợt này về Nhật cậu không đi cùng mọi người à?

-Tớ trốn việc đi đấy, ngay nào cũng nhìn bản mặt họ thấy chán chả muốn nói, cái lũ phá hoại này....

-Xem ra làm thủ lĩnh vất vả quá nhỉ!

-Tất nhiên rồi, aaa...tớ mong ai đó có thể hiểu được nỗi lòng này...

(All27) (KHR) Những Ngày Đau Đầu Ở VongolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ