________
-Du lịch 3 ngày 2 đêm ở Ý?
-Đúng vậy, chuyến du lịch này đều do nhà Kazuki tài trợ đó, nên biết ơn đi Dame-Tsuna!
-Đi ngay bây giờ luôn á hả?!
Không...nhưng mà cậu vừa mới vất vả lặn lội trốn từ Ý sang Nhật, giờ vừa về đã phải đi rồi??
Mà...chắc cũng chả sao, 2 ngày nay cậu cũng ở Nhật chán lắm rồi.-Dame-Tsuna không phải ngại! Chả mấy khi được đi miễn phí! Cậu không cần trả tiền đâu mà.
-Ngưỡng mộ Kazuki thật, nghe nói tập đoàn nhà cậu ấy thuộc chi nhánh Vongola đó...!!
-Hể....thật sao...?! Đúng là người giàu có khác!
Trong lúc mọi người tán nhảm về anh chàng Kazuki nào đó mà cậu thậm chí nghĩ còn chẳng tồn tại, Tsuna đã cùng Kyoko ra ngoài chuẩn bị ít đồ để sang Ý.
-Ê ê, nhưng mà hình như có tin đồn Kazuki thích Dame-Tsuna thì phải?
-À, đúng rồi, có phải cậu đã nghe.......
_____________Căn nhà nhỏ của Kyoko vẫn như xưa vậy, không có gì thay đổi, thật hoài niệm làm sao.
-Kyoko-chan...đây là...?
-À...! Bạn trai tớ đấy, anh ấy là Hirisumi Akahiko, cậu nhớ không? Một đàn anh trường mình ấy!
Cậu nhìn bức ảnh, có chút gì đó buồn buồn và hối tiếc, Kyoko từng là mối tình đầu tuổi học trò của cậu. Hồi đó, nó giống như là một thứ tình cảm nhất thời rung động, không đến nỗi sâu sắc nhưng thật sự đọng lại trong tim cậu nhiều thứ.
Và cậu cũng biết, Kyoko không thể nào đến với cậu được, từ lúc Tsuna lên làm boss, cậu đã từ bỏ tình cảm nửa vời ấy rồi.
Giờ nghĩ lại, Tsuna vẫn thấy hối tiếc vì cậu đã không cho cô một lời tỏ tình hoàn hảo, rốt cuộc, chỉ là đơn phương mà thôi.Bây giờ, đường ai nấy đi, cậu chỉ có thế đứng từ sau chúc cô hạnh phúc mà thôi.
Tsuna cười trừ, cậu đặt bức ảnh xuống, giờ đây mấy thứ này đã chôn vùi trong tim cậu sâu lắm rồi, cậu không muốn nhớ lại nữa.
Vì cậu còn có bọn họ ở bên mà.
-Tsuna-kun, cậu xách hộ tớ ít đồ ra nhé!
-À....! Để tớ-
Trong lúc đó, căn nhà nhỏ của Tsuna đã có vài vị khách không mời mà đến.
_________-Hừm....đúng là có đồ đạc của Tsuna ở đây, kora!
-Vậy là thông tin của Verde đúng rồi. Lần này phải cảm ơn cậu đấy.
-Nhưng không biết cậu ta đi đâu rồi nhỉ?
-Ai quan tâm chứ, tôi cứ đồ sát hết chỗ này, Dame-Tsuna kiểu gì chả ló mặt ra!
-Chú Reborn bình tĩnh đã, việc đâu còn có đó mà!
-Ta cũng chả quan tâm, miễn là cậu ta trả đủ món nợ với ta là được.
-Đám hộ vệ còn bị lừa bởi ảo ảnh của tên nhóc Fran, chắc chắn cậu ta đã chuẩn bị một kế sách gì đó nguy hiểm rồi! Phải cẩn thận đấy!
Cả đám đột nhập bất hợp pháp này Tsuna biết thì chưa chửi với cấm túc là mạng lớn đấy.
Dĩ nhiên, trừ Reborn.
_______
Cập nhật tình hình các hộ vệ nhà Vongola: Tắc đường cao tốc Namimori 3 tiếng chưa nhúc nhích.Nguyên nhân dẫn đến tình hình này là do đề xuất của tên dứa nào đó đi đường cao tốc vào giờ cao điểm.
Nhưng có tai nạn giết người hay thì không tôi không biết, sẽ cập nhật thêm.
_________
Tại sân bay quốc tế.Tsuna đang cùng với lớp chuẩn bị đi (về) du lịch Ý.
Cậu không ghé qua nhà vì cũng không có đồ đạc gì cả, chỉ cần một cú điện thoại là có người dâng đồ cho cậu rồi, và siêu trực giác cảnh báo sẽ có nguy hiểm nếu cậu trở về
Và sau này, quyết định không về nhà của Tsuna là một quyết định đúng, cứu sống cả Namimori.
Hoặc ít nhất là vậy.
-Tsuna, cậu đi đâu vậy, nãy giờ Kazuki-san tìm cậu mãi đấy!
-Tớ đi cùng với Kyoko-chan....mà có chuyện gì vậy?
Không quen tự dưng tìm mình như đúng rồi, có bị làm sao không? Biết là phải cảm ơn cậu ta đã tài trợ nhưng đại diện lớp vừa phát biểu rồi còn gì?
Thắc mắc cứ ngày một tăng thêm, Tsuna thở dài, quyết định đi gặp Kazuki.
Nhưng nghe có mùi nguy hiểm lắm a~
-Xin chào, cậu là Kazuki Tsubake, người đã tài trợ cho buổi họp lớp hả? Hân hạnh được gặp, cậu tìm tôi có việc gì không?
Ấn tượng đầu tiên khá được đấy, ít nhất không nhìn cậu bằng ánh mấy coi thường như mấy người khác.
Ngoại hình thì...6,5/10 phong cách ăn mặc nhìn khác gì đi giết người không? Người đẹp mà gu tệ thật.
-A! Xin chào Tsunayoshi-san! Lần đầu gặp mặt, trông cậu khác hẳn trên ảnh đó nha!
Trên ảnh? Cậu ta đang nói về cái gì vậy? Cơ mà cái giọng điệu thì nghe ớn ớn biến thái vô cùng, đệ tử Byakuran thất lạc hả? Lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu nữa chứ.
-Anou....rốt cuộc thì có chuyện gì vậy ạ? Và cậu cũng không cần gọi tôi như vậy đâu, Tsuna được rồi!
-Vậy hả, vậy tôi gọi cậu là Tsuna-san nhé!
"Đã đến giờ khởi hành máy bay số 27! Xin quý khách nhanh chóng và làm theo sự chỉ dẫn lên máy bay"
-A, chết tiệt! Đi thôi nào, đến giờ rồi, Tsuna-san!
-Hả...à...ờm-
Kazuki nắm tay cậu chạy đi, mặc dù không biết là cố tình hay cố ý nữa....
Siêu trực giác cảnh báo cậu phải cẩn thận với người này.
Nếu không sẽ bị chơi hơi đau đấy a~
_________
Trong lúc Tsuna còn đang bận rộn, các Arcobanelo đã biết tín hiệu của cậu thay đổi, lập tức chuẩn bị sang Ý.Hành động rất nhanh, không hổ là những người mạnh nhất.
Nhưng Reborn thì hơi mệt rồi đấy nha~
________
Còn lũ ăn hại nào đó vẫn tắc đường ở cao tốc thì xin phép không nói chuyện gì đã xảy ra.Nhưng dù có chuyện gì thì tất nhiên vẫn đang kẹt lại một góc.
________
End P3
BẠN ĐANG ĐỌC
(All27) (KHR) Những Ngày Đau Đầu Ở Vongola
Fanfic______ 3 năm đã qua, Tsuna đã trở thành một thiếu niên cao lớn, hoạt bát, được làm những gì mình thích, được làm bạn trai Kyoko, quyết định cuộc sống của mình. Đáng lẽ phải là như vậy.... Thế làm boss Vongola vạn người mê, hình hài sắc thái cư nhiê...