Chương 26: Đỡ một dao

358 14 0
                                    

Nay, thấy mối quan hệ của Kính Thuần và Tích Di có chút mập mờ, nội tâm của Phó Biện nào dễ chịu nổi? Từ trước đến nay, không có bất cứ cô gái nào anh ta chưa đoạt được, ngay cả những cô gái chưa đủ tuổi xuân cho đến những người phụ nữ đã có chồng con, tất thảy đều không ngoại lệ.

Khóe môi Phó Biện giương lên một tia tươi cười thân thiện: "Chú Sơn à, hai người bọn họ…"

Phù Sơn vỗ trán: "Tích Di là cháu gái của anh Thuần đấy."

Nói đoạn, Phù Sơn liền quay sang Kính Thuần cau mày: "Thật là, đội trưởng à, giữa chúng ta còn có cái gì không thể sao? Nói đi Vĩnh Sách."

Giọng Vĩnh Sách sang sảng: "Đúng đó, lão Sơn nói không sai, đội trưởng đừng có giở mấy trò khách sáo gì đó với hai bọn tôi, nếu không bọn tôi không nhìn mặt anh nữa đâu."

Kính Thuần lắc đầu: "Hai người chớ làm loạn, phải biết rõ, ở biệt thự kia cần người, tôi tự lo liệu được, trước buổi tối sẽ trở về."

Tích Di gật đầu, nháy mắt với Phù Sơn và Vĩnh Sách: "Chú Kính Thuần nói không sai, hai chú nên trở về biệt thự chuẩn bị cơm canh nóng hổi chờ hai chú cháu con về thì hơn."

"Hay lắm, chú cháu các người còn không phải đang chê bai bọn tôi vướng tay vướng chân sao, đã vậy hai bọn tôi đành trở về thôi." Phù Sơn bất đắc dĩ đỡ trán nói, thần sắc cũng không còn vẻ không đồng tình.

Phó Biện nhìn tình hình, cân nhắc một lúc liền hiền hòa mở miệng: "Kia, chú Thuần, tôi có thể đi cùng hai người không? Tôi cũng có chút thứ cần thu thập ở bệnh viện, nếu được đi cùng hai người thì tốt quá!"

Tích Di híp mắt nhìn Phó Biện, hay cho kẻ phản diện này, ban nãy hồ ngôn xảo ngữ một hồi để Phù Sơn đồng ý cho anh ta đồng hành, hiện tại lại muốn đi theo hai người bọn họ, đây là có ý gì chứ? Muốn giết nam chính sao? Tựa hồ không đúng lắm, bây giờ nam chính và nữ chính còn chưa gặp nhau, nếu vậy giữa anh ta và Kính Thuần cũng không có mâu thuẫn gì.

Lần này Kính Thuần trực tiếp lắc đầu: "Không tiện, cậu nên trở về thì hơn, cần gì cứ nói, tôi tiện tay lấy giúp cậu."

Tích Di cười một tiếng không rõ cảm xúc: "Đúng đó, cậu chủ đây vẫn nên trở về cùng hai chú để nghỉ ngơi đi, kẻo có gì thương tổn thì tôi không gánh nổi đâu."

Phó Biện nhìn dáng vẻ tươi cười của Tích Di, trong thâm tâm liền thấy ngứa ngáy, cái cô gái trong ngoài không đồng nhất này thật khiến lòng anh ta nhộn nhạo, rõ ràng không muốn anh ta đi theo lại mở miệng ra nói mát như thế, nhìn vào liền muốn bắt tới giáo huấn một phen.

"Được, em nói vậy thì cứ nghe theo em, đã thế, cẩn thận một chút, anh chờ em về."

Tích Di suýt nữa thì trợn mắt với anh ta, tên Phó Biện này thật khiến người ta chán ghét, rõ ràng là không hề quen biết gì cả, anh ta lại làm ra vẻ dường như hai người vô cùng thân thiết.

Kính Thuần trầm lặng không nói, trực tiếp kéo tay nhỏ của Tích Di rời đi: "Tôi đi trước."

Tích Di đưa mắt nhìn nơi tay hai người đang nắm chặt, khóe môi không tự chủ được nhếch lên một nụ cười vui vẻ, vẫn là Kính Thuần không ba hoa, đàn ông nên như vậy.

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Sắc Tình Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ