Chapter 4

737 54 13
                                    

“Seulgi yahh”  Wendy hét to cố gọi con sâu ngủ kia dậy. Một khi Seulgi đã leo lên giường thì khó lòng mà đánh thức cô ấy, phải mất tầm nửa tiếng đồng hồ để có thể làm điều đó. “Seulgi- yah. Dậy nhanh”

“Mmmmm….”

“Dậy! Dậy…Dậy!!” lần này Wendy đánh hẳn vào mông cô gái kia.

“Urghhhh… rồ…i…r..ồ…I . Dậ..y… l..i..ề………..”  Seulgi rên rĩ ,mắt thì vẫn nhắm tịt, trong khi cố xua bàn tay biến thái của bạn mình “Đừng làm phiền tớ nữa”

“Chúa ơi. Seulgi! DẬY NHANH CHO TỚ” Wendy phát cáu., cô bắt đầu chọt lét Seulgi khắp nơi, điều đó chỉ khiến con sâu ngủ kia chui vào chăn và ngủ tiếp. Wendy thậm chí còn nhảy tưng tưng trên giường cố quấy rối giấc ngủ của bạn mình, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Wendy không còn cách nào ngoài đạp cô nàng kia xuống giường, nhưng Seulgi thậm chí vẫn không nhúc nhích gì.

…….

“Cậu đúng là đồ mất nết Wendy –yah! Muốn tớ dậy thì cứ việc gọi là được” Seulgi càu nhàu rồi ném chiếc gối vào mặt Wendy. “Sờ mông chưa đủ, giờ còn sờ ngực nữa? Cái quái g---“

Không để Seulgi nói xong , Wendy bắt đầu tấn công bằng một trấn chiến gối.

“Dừng lại! Wen—Ouch” vẫn còn buồn ngủ nên Seulgi bất lực che mặt, cô không muốn phải đánh trả bạn mình, chỉ là bây giờ thôi… “Seungwan, dừng tay cho tớ”

“Không! Khi nào cậu chịu rời khỏi giường đã” Wendy nói, tay thì liên tục dùng gối đánh con người kia. Bất ngờ  Seulgi nắm tay cổ tay cô bạn hung hăng kia vật xuống giường.

“Cậu sẽ phải trả giá Son Seungwan”  Seulgi đánh trả bằng chiếc gối trong khi ngồi trên cô gái tóc vàng. 

“Tránh ra, cậu đang làm tớ ngẹt thở với cái mông bự của cậu đó” Wendy phá lên cười.

“Mông tớ mà bự hả?” lúc này Seulgi đã thôi đánh trả. Nhưng biểu hiện tức-muốn-phát-điên đang bắt đầu hiện trên khuôn mặt ngái ngủ trước đó. Wendy nuốt ực, thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, cô biết Seulgi tức giận sẽ trông như thế nào.

“Seulgi bear à…” giọng lo lắng. Đó là nick name mà cô đã đặt cho Seulgi bởi vì trông mặt cô giống con gấu.

“Được thôi, tha hồ mà hưởng cái mông bự của tớ nè” Seulgi nói rồi ngồi hẳn lên mặt Wendy.

“Seulgi- ah! Seungwan- ah! Tớ đến rồi đây” Giọng nói phát ra từ cửa.

“Soojung!?” cả hai đồng thanh.

Trước khi Seulgi kịp đứng dậy thì Wendy đã nhanh vực dậy khiến bạn mình té xuống giường.

----  

Đã là 8 giờ sáng, hôm nay Irene cảm thấy phấn khởi vì ông chủ bận đi công tác ở Busan và cô thì được một ngày nghỉ. Ngồi bên bàn ăn, cô nhâm nhi tách cà phê. Hiếm khi có một ngày rảnh, nhưng cô không hề dành chút thời gian để làm đẹp cho bản thân mình, chỉ là muốn tận hưởng khoảng thời gian yên tịnh.

Irene suy nghĩ về việc cuộc đời cô sẽ ra sao nếu không mắc phải sai lầm ngu ngốc của quá khứ. Có thể giờ này cô đang chu du khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu đây đó, gặp gỡ bạn bè mới. Những việc như thế hoặc chẳng hạn cô sẽ có một phòng tập nhảy của riêng mình. Nghĩ đến đó, cô thở dài rồi lại nhâm nhi chút cà phê. Nhưng nếu lỗi lầm đó không xảy ra, thì cô đã không có Joy và Yeri – những thứ mà cô quý trọng nhất trong cuộc sống này. Mọi người thường trách cô “đã tự phá hỏng cuộc đời của mình” nhưng với cô chính là sự may mắn, nó giúp cô trưởng thành hơn về mặt tinh thần lẫn thể chất từ khi cô có hai đứa trẻ. Làm mẹ vào thời điểm đó thì thật tệ nhưng cũng là điều tuyệt vời nhất đối với cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LONGFIC - TAKE IT SLOW - SeulRene  [CHAP4-updating]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ