(5) Mối đe dọa

45 7 3
                                    

Một buổi sớm nọ, ở bìa rừng hoang vắng tuyệt nhiên rất hiếm ai lượn lờ đến. Nay bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh nữ nhân đang lén lút qua lại một cách bí mật.

Cô gái nhỏ với mái tóc đỏ rực từ nãy giờ cứ luôn giữ điệu bộ hậm hực, khiến người đứng đối diện không khỏi thấp thỏm lo âu.

"Hôm nay có chuyện gì lại hẹn tớ ra đây vào giờ này? Nếu về chuyện rủ đi hẹn hò thì tớ kiếu trước"

Ryujin còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã nghe thấy Chaeryeong lạnh giọng khước từ. Tâm trạng cậu cũng theo đó mà chùn xuống, nét mặt phủ kín một mảng vân đen ảm đạm "Ách, sao cái con người này lại phủ phàng đến như thế chứ?"

Hít thở một hơi, cậu nhẹ nhàng đưa ba ngón tay lên trước mặt Chaeryeong, ngượng ngùng nói với cô:

"Trong vòng ba ngày tới, hãy cố gắng sắp xếp thời gian"

"Có chuyện gì sao?"

"H..hôm đó là..kỉ niệm một tháng hẹn hò của chúng ta" - Cậu ấp úng

Chaeryeong huơ huơ tay, thẳng thừng từ chối:

"Cho tớ rút lui trước. Cái đó chỉ dành cho mấy cặp đôi sắp cưới hoặc đã kết hôn thôi"

"Phủ quá!" Ryujin lần nữa đau lòng. Nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng mà bắt đầu vật nài:

"Dù gì chúng ta đã hứa sẽ ở cạnh nhau trọn đời mà. Và kể từ khi hứa với nhau điều đó cũng được gần một tháng rồi.."

Mặt cậu bất giác đỏ bừng lên, lại thẹn thùng gãi gãi bên má tiếp lời:

"..Vì vậy hai chúng ta, cũng nên làm gì đó chứ"

"Teehee.." - Chaeryeong nâng tay che đậy nụ cười đầy ẩn ý của mình khiến Ryujin mặt đỏ càng thêm đỏ hơn. Cậu bối rối:

"C..có gì đáng cười lắm sao?!"

"Không có gì! Tớ chỉ không nghĩ rằng cậu lại 'bánh bèo' như vậy"

"Cái đó không buồn cười chút nào đâu! Thế nên chúng ta hãy làm gì đó.."

Chaeryeong hời hợt xoay đi, không quên vương lại bên tai Ryujin câu nói:

"Xin lỗi, hôm ấy tớ lỡ bận mất rồi"

Ryujin hờn dỗi ngồi phịch xuống nền đất, cay đắng thành lời:

"Xì! Cũng được thôi. Tớ sẽ tự ăn mừng một mình..!"

Chậm rãi bước đến bên cạnh cậu, cô khẽ cúi xuống hướng nhìn cậu mà châm chọc:

"Xem ai đang dỗi kìa... Có vẻ tớ không còn lựa chọn nào khác rồi. Trong ba ngày tới tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian"

"Hứa đấy nhé!"

"Ừm"

Cùng lúc đó, phía trên cây cầu dẫn đến cổng trường Dahala, một chiếc xe đen mang phong cách cỗ vô cùng sang trọng đang lướt vun vút như bay vào khuôn viên học viện. Khỏi nói cũng biết chủ của chiếc xe không phải hạng tầm thường gì rồi.

Ở vị trí ghế lái, bác quản gia mái tóc bạc phơ kính cẩn hạ giọng hỏi người ngồi sau:

"Công chúa, đã hơn một năm rồi người mới quay lại nơi đây nhỉ?"

[Ryuchaer][Edit Chưa Hoàn] Thay đổi thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ