(2) Can đảm bày tỏ

76 14 0
                                    

"TRÁNH RA" - Ryujin từ đâu lao tới, ôm chặt Chaeryeong bay xuyên qua bụi rậm, thoát khỏi ba người bọn Yuna. Lia trông theo hướng bay của Ryujin, không khỏi ngạc nhiên:

"Ryujin! Nó vừa mới cứu con nhỏ đó à?"

"Không! Nó giật mồi để ăn một mình đó"

"Ê Lia, Yuna!! Có người đang đi qua chỗ này"

"Mau rút thôi" - Yuna cong đuôi, cùng hai người kia đăm đầu chạy mất hút.

Về phía Ryujin, sau khi đã giải cứu thành công Chaeryeong, cậu gượng đứng lên, thoát khỏi tư thế đang nằm úp đè Chaeryeong dưới thân.

"ÔI CHÚA ƠI!!!" - Vừa ngẩng đầu được tí xíu thì Ryujin bỗng giật nảy mình khi đập vào mắt cậu là nguyên body trắng nõn của Chaeryeong. Cậu đâu hề biết khi nãy bọn Yuna đã xé rạch phần áo trước.

Sau khi nằm bất tỉnh nhân sự được một lúc, Chaeryeong cũng từ từ hé mắt tỉnh dậy, thân ảnh phía trước mặt cô mờ mờ ảo ảo không rõ hình dạng:

"Giọng nói đó...Ryujin"

"Ừ là tớ" - Cậu xấu hổ, xoay mặt sang hướng khác để không phải nhìn Chaeryeong đang thoát y phần trên.

Ryujin cứ ngỡ sẽ được xem là anh hùng cứu mỹ nhân rồi được cô cảm tạ, đem lòng quý mến như trong truyện cổ tích.

Rất tiếc, đời nào được như mơ. Giờ đây Chaeryeong lùi xa cậu hơn hai mét, một tay che chắn trước phần áo bị rách, cơ thể cô không ngừng run lên từng đợt, ánh nhìn Ryujin cực kì kinh sợ.

"Cái phản ứng này không tốt chút nào. Nếu xét theo góc độ của cô ấy thì chính là mình đang hành hung với một ý đồ đen tối" Dứt dòng suy nghĩ, Ryujin liền huơ tay phân bua:

"Khoan đã để tớ giải thích, tớ chỉ----"

Tách...tách..

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Chaeryeong, rơi lã chã từng giọt xuống nền đất. Ryujin bấy giờ chỉ biết cứng đờ nín lặng. Mặc cho Chaeryeong chạy đi thì cậu cũng không hề có động thái gì. Lát sau cậu ngã người nằm bệch ra, ánh nhìn tuyệt vọng hướng lên bầu trời chập choạng tối:

"Thế là hết..."

.

.

.

.

.

Tối đến, Ryujin như một cái xác không hồn cọt kẹt cửa kí túc xá, đi vào. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc, đám Yuna vội đi lại tính chuyện:

"Yo Ryujin"

"Mày biết mày vừa làm gì không? Mau đi theo bọn tao"

Bốp...bốp...bốp...

Ryujin ban cho mỗi người một quyền xông trực diện vào mặt, trong khi họ vẫn còn ở trạng thái hoang mang Hồ Quỳnh Hương, không rõ lí do tại sao bản thân bị đánh. Yuna lau đi máu mũi đang chảy, cậu quắc mắt nhìn Ryujin, tức tối la lớn:

"AHHHH!! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??!"

Ryujin nắm chặt cổ áo Yuna, kéo cậu kề sát gần mặt mình mà nạt nộ:

[Ryuchaer][Edit Chưa Hoàn] Thay đổi thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ