(6) Nỗi bất an

42 8 9
                                    

Đứng trước cổng kí túc xá nhà Black Dog, nơi đang tập trung rất đông học viên cẩu mực, Ryujin nhìn đống hành lí của mình nằm chất nghênh ngang dưới mặt đất không nén được bức xúc mà cất giọng quát tháo:

"Lũ chó chết!! Chúng mày làm vậy là có ý gì hả?!"

Trong đám người ấy, Yuna thung dung bước ra, vừa ngoáy lỗ tai vừa nhàn hạ tỏ tường:

"Chả có gì khó hiểu cả. Kể từ ngày mày bán thân cho lũ White Cat, biến thành cún cưng của Char thì bọn tao đều đồng ý rằng mày phải cút khỏi đây"

"Đừng đùa! Thế tao ngủ ở ống cống à?"

"Tự xây một cái chuồng mà ngủ! Nhẽ ra bọn này phải tẩn cho mày một trận đã"

"Đúng đó, nhưng nhờ Karina nên mày mới chưa làm sao đấy!"

"Karina?!" - Ryujin nhíu mày

"Ryujin sẽ không bao giờ phản bội chúng ta cả, họ chắc chắn đã làm gì cậu ấy rồi. Đó là tất cả những gì cô ấy nói"

"Karina đã bảo vệ mày đấy, con khốn!"

"Vì Karina nên chúng ta tạm thời tha cho mày. Nhưng nếu mày thực sự phản bội, lúc đấy đừng mơ còn cái răng nào để ăn cháo"

"Giờ thì biến đi, Ryujin!"

Sau khi lãnh hàng đống lời chì chiết cay nghiệt, Ryujin bỗng phát giác có ánh mắt đang dán lên người mình, liền theo đó liếc mắt đến cửa sổ tầng hai, nơi bóng dạng Karina thấp thoáng đằng sau tấm rèm cửa. Từ khi xảy ra tranh chấp, cô vẫn luôn âm thầm ngóng xuống quan sát cậu. Qua biểu tình ảo não bi thương trên gương mặt cô cũng đủ rõ cô đã lo lắng cho cậu cỡ nào. Biết được điều đó, khóe miệng Ryujin vô thức cong lên, đáy lòng trào dâng nỗi xúc động "Karina, thật cảm ơn cậu"

_

_Còn 2 ngày trước hôm kỉ niệm_

"Ryujin đeo vớ cho ta!"

.

.

.

"Đút ta ăn nào, nhớ đừng bỏ cà rốt, ta không thích chúng"

.

.

.

"Đuổi mấy tên này đi đi"

"Huh? Giỡn chắc.." - Ryujin đưa mắt tới mấy gã đô con cơ bắp cuồn cuộn mà không khỏi khiếp đãm

_

Túi bụi việc này tới việc kia, liên tục là những mệnh lệnh được ban ra từ Char khiến cho Ryujin ba phần bất lực bảy phần mệt mỏi. "Con nhỏ khốn kiếp! Mình muốn bóp nát cái bản mặt đó!"

Cậu nhẹ hít thông một hơi, cố lấy lại trạng thái bình tĩnh "Trước tiên cần phải tìm điểm yếu của nhỏ.."

Nghiền ngẫm suy tính vậy thôi chứ điều đáng lo là Char mảng nào cũng xuất sắc.

Học thì khủng, lên bảng toàn viết hầu hết là công thức mới mà ngay đến giáo viên giảng dạy lâu năm cũng dường như chưa hề biết qua mớ kiến thức đó.

Cả thể thao cũng vô đối. Có lần trong buổi tập dợt bóng rổ, cô không chỉ úp mỗi trái bóng mà còn đem nguyên thân thể cao lớn của Kai úp luôn vào rổ. Tới mức hỏng hóc nặng cột rổ và phải đình chỉ tu sửa suốt 2 tháng liền.

Thêm nữa Char là con hoàng tộc nên cách ứng xử khi giao tiếp của cô vô cùng tốt, do thế rất được lòng giáo viên.

Chung quy lại, Ryujin kỳ thực đúng là đang lâm vào tình thế cùng kiệt bởi chẳng khai thác được điều gì từ cô công chúa hoàn hảo ấy. Char hoàn toàn không hề có lấy một yếu điểm nào. Nếu cứ mãi tiếp diễn thế này sớm muộn gì ngày kỉ niệm của hai người cũng sẽ bị Char phá cho tanh bành.

_

Khập khiễn bò bằng bốn chân dọc theo lối đi đầy sỏi đá, trên lưng còn có thêm Char đang ngồi an nhiên uống trà, Ryujin ở bên dưới phi thường thống khổ. Cậu thực không hiểu tại sao có hàng tá người muốn xin làm người hầu cho Char nhưng cô vẫn nhất quyết chỉ chọn mỗi cậu làm cún cưng. Đây là đang nổi thú tính muốn giễu cợt cậu để rồi lũ White Cat được dịp hả hê cười nhạo, hay ẩn đằng sau đó còn có ý đồ gì khác?

"Chẳng lẽ cô ta có máu S và muốn hành hạ mình?" Ryujin thầm kinh hãi

"Ngươi chậm chạp quá đấy! Mau về ta còn phải dùng bữa tối của mình nữa" - Char cục cằn than vãn

Bất giác nhìn thấy gì đó, cô lập tức vặn đầu Ryujin xoay ra sau, cao giọng:

"Ta đổi ý rồi. Quay lại mau!"

"Gyahhhhh!!" - Ryujin đau điếng thét lên. Lát sau liền đưa mắt tới Char mà gắt tiếng:

"Này, đầu tôi có phải vô lăng đâu chứ!"

"Sao cũng được quay lại ngay!!"

"Hả?! Thế cô không định ăn tối.."

"Mau cho ta!!!!"

"Làm sao cơ ch---" - Ryujin thoạt xoay đầu nhìn về phía trước đã thấy Chaeryeong với mấy nữ sinh nhà White Cat đang vui vẻ rảo bước cùng nhau khiến lời nói cậu cũng vì thế mà ngắt đi giữa chừng.

Không lẽ vì có Chaeryeong ở đây nên cô công chúa này muốn lảng tránh? Ryujin liền theo sự khó hiểu của mình mà liếc mắt đến Char, nhưng rất nhanh đã bị cô hung bạo ấn cái gót giày vào trán, băng lãnh lên tiếng:

"Đừng có nhìn ta!!"

.

.

.

.

_Còn một ngày cho tới hôm kỉ niệm_

Ở dưới gốc cây nơi điểm hẹn cũ, Chaeryeong hướng nhìn Ryujin, nhíu mày ngạc nhiên:

"Cậu muốn biết thêm về công chúa Char ư? Sao đột ngột lại có hứng thú vậy chứ.."

"Hiện giờ tớ chưa thể trả lời nhưng tớ cần cậu giúp!" - Cậu lúng túng

"..." - Cô có chút hụt hẫng.

Lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định không dấu diếm:

"Kể từ khi còn bé, tớ đã phải trông chừng cô ấy. Vì thế cả hai lúc nào cũng ở bên nhau. Và rồi cô ấy bị--"

Huýt!

"!!" - Ryujin khe khẽ giật mình. Cậu uất hận mà cắn môi dưới "Cứ mỗi lần mình chỉ mới bắt chuyện với Chaeryeong là tiếng còi chết tiệt ấy lại cất lên"

"Xin lỗi tớ phải đi ngay!" - Ryujin bối rối định rời đi, nhưng chưa kịp cất bước đã cảm nhận cơn đau buốt truyền từ mu bàn tay lên tới tận óc, làm cậu suýt chút nữa đã rít vang tiếng hét cá heo. Khi nhận ra đã thấy Chaeryeong đang véo vào tay mình:

"Chaeryeong?!!"

Sắc mặt cô lúc này bi đát vô cùng, lại khiến Ryujin áy náy đau lòng "Cô ấy trông rất buồn, ắt hẳn là đang cảm thấy hết sức bất an... Và có thể mối quan hệ này.."

Càng suy diễn càng thấy tình trạng ngày một tệ hơn. Bất giác, cậu nắm chặt bàn tay thành quyền, đáy mắt ánh lên tia quyết tâm "Không được! Mình cần phải hành động ngay thôi!"

[Ryuchaer][Edit Chưa Hoàn] Thay đổi thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ